- Còn người em của bà? - Cha Ralph vội vàng hỏi với hy vọng kéo bà ta trở
lại đề tài chính.
- Em trai tôi Padraic nhỏ hơn tôi 11 tuổi. Vậy là hắn đã 54 rồi. Chúng tôi là
hai kẻ duy nhất của gia đình còn sống sót lại. Tôi biết rất ít về em tôi vì khi
tôi rời Galway nó vẫn còn quá nhỏ. Hiện nay em tôi sống ở Tây Tây Lan.
Nó đã bỏ xứ ra đi mưu tìm sự nghiệp nhưng lại không thành công. Tối hôm
kia lúc một trong những công nhân của tôi đến cho hay tên quản gia Arthur
Teviot đã chuồn với bọc quần áo của hắn, tôi chợt nghĩ đến Padraic, một
người sống chết với đất đai, nhiều kinh nghiệm nhưng không có điều kiện
để trở thành ông chủ. Thế thì tại sao tôi không viết thư cho em tôi và yêu
cầu Padraic đưa con cái đến đây làm ăn sinh sống - Tôi đã tự nói với mình,
khi tôi chết, sẽ cho nó thừa kế Drogheda và công ty Michael Limited vì nó
là bà con gần nhất của tôi, không kể vài người anh em bà con xa xôi còn ở
lại Ailen.
Bà cười và nói tiếp:
- Tại sao lại phải chờ đợi? Nó đến ngay bây giờ vẫn tố hơn là khi tôi đã
chết. Ngay bây giờ nó có thể làm quen với công việc nuôi cừu trên những
cánh đồng đất đen mà theo tôi rất khác xa với các điều kiện ở Tây Tây Lan.
Sau đó, khi tôi không còn nữa, nó đã có thể mang đôi ủng của tôi một cách
thoải mái
Đầu hơi nghiêng, bà quan sát rất kỹ cha Ralph.
- Tôi tự hỏi tại sao bà không nghĩ đến chuyện này sớm hơn - Ralph chỉ nói
thế.
- Ồ, tôi có nghĩ chứ! Tuy nhiên gần đây, tôi muốn tránh bằng mọi giá cái
đám kên kên chờ đợi một cách sốt ruột ngày tàn của tôi. Tôi có cảm giác là
cái ngày của số mệnh gần kề và tôi tin rằng... Ồ! Tôi không biết. Gía mà cái
ngày ấy quanh tôi là những người ruột thịt chắc là những người ruột thịt
chắc là tôi sẽ dễ chịu hơn.
- Chuyện gì đã xảy ra, bà đang bệnh? Cha Ralph hỏi dồn đầy lo âu.
- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh - Bà Mary Carson nhún vai - Tuy nhiên, vượt
qua cái tuối 65 cũng có cái gì đáng lo ngại.
- Tôi hiểu, và bà rất có lý. Chắc hẳn bà muốn được nghe những giọng nói