ngắn chiếc áo lại, vất đi những cái váy và cả coocxê, nếu không cô sẽ chết
ngạt thở khi mùa hè đến. Nhiệt độ có thể tăng lên khoảng một chục độ, cô
có biết không? Mắt bà Mary dừng lại bức chân dung của một phụ nữ đẹp,
tóc vàng, ăn mặc mốt của Nữ hoàng Engénie - Ai đây? - Bà vừa hỏi vừa
đưa tay chỉ về bức vẽ.
- Bà ngoại tôi.
- Ồ, thật à? Còn bàn ghế, các tấm thảm này ở đâu rả
- Của bà ngoại tôi.
- Ồ, thật à? Fiona thân mến của tôi, hình như cô vỡ mộng?
Fiona vẫn bình tĩnh, hai môi mím lại.
- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã lấy được một người chồng đôn hậu, chị
cũng cần biết điều đó.
- Nhưng không có một đồng xụ Họ riêng của em là gì?
- Armstrong.
- Ồ, thật à? Có phải là bà con phía Roderick Armstrong?
- Roderick là tên của anh cả tôi.
Mary Carson đứng dậy, tay chạm mạnh vào chiếc nón rộng vành để xua
đuổi những con ruồi không biết kiêng nể bất cứ ai.
- Quả thật, cô sinh ra trong một gia đình khá hơn dòng họ Cleary, tôi phải
nhìn nhận điều này. Cô yêu Pađy đến mức nào mà bỏ tất cả như thế?
- Điều đó chỉ liên quan đến tôi - giọng Fiona nói đều đều - Nói không liên
quan đến chị. Tôi tránh nói về chồng tôi, kẻ cả với chị ruột anh ấy.
Nếp nhăn hai bên mũi Mary Carson càng rõ nét, bà trố mắt.
- Cô dễ bị tự ái quá.
Sau này Mary Carson không đến nhà em dâu nữa nhưng bà Smith, quản gia
của Mary Carson lại đến thường xuyên và khuyên Fiona nên đổi thay cách
ăn mặc.
Trước khi chia tay, Mary Carson nói:
- Trong phòng tôi có một chiếc máy may ít khi sử dụng. Tôi sẽ bảo hai
người khiêng qua cho cộ Khi nào tôi cần, tôi đến đây sử dụng (Mắt của bà
nhìn về phía bé Hal đang nằm chơi trên sàn nhà). Tôi rất thích nghe tiếng
trẻ con líu lo, bà Cleary ạ.