đơn giản với bà rằng Frank đã đi theo đoàn võ sĩ, thế thôi. Bà ấy dư biết
rằng từ lâu tính tình Frank đã như thế và bà ấy sẽ tin ông.
- Con không thể nói dối như thế, thưa cha! Pađy kêu lên, sững sờ.
- Cần nói như thế, Pađỵ Bà ấy đã đau khổ và bị dằn vặt như thế chưa đủ
sao? Đừng gây thêm bất hạnh cho bà ấy nữa.
Trong lòng mình, cha Ralph nghĩ: biết đâu? - Rất có thể cuối cùng bà ấy sẽ
dồn tình yêu dành cho Frank sang ông và cho con người bé nhỏ đang nằm
trên lầu...
- Cha tin như thế?
- Rất có thể: Nhưng chuyện xảy ra tối nay phải được giữ bí mật giữa hai
chúng tạ
- Nhưng còn... Meggiẻ Con bé đã nghe hết.
- ông đừng lo về phần Meggiẹ Tôi sẽ liệu. Tôi không nghĩ rằng Meggie
hiểu được câu chuyện xảy ra. Nó sẽ nghĩ chỉ là một cuộc cãi vã giữa ông và
Frank. Tôi sẽ tìm cách làm cho Meggie hiểu rằng kể lại cho mẹ nó nghe
chuyện cãi vã giữa cha và anh chỉ làm cho mẹ đau khổ thêm. Hơn nữa theo
tôi nhận xét, Meggie cũng ít khi nói chuyện với mẹ nó (ông đứng lên). ông
hãy đi ngủ đi Pađỵ Nhớ đừng quên giữ cho sắc mặt của mình thật bình
thường vào sáng mai khi ông trở lại làm việc với nữ hoàng Marỵ
Meggie vẫn không ngủ, nằm dài, hai mắt mở to dưới ánh sáng của ngọn
đèn đặt ở đầu giường. Linh mục ngồi ở mép giường và nhận ra rằng tóc của
cô bé vẫn còn thắt bím. Một cách thận trọng, ông tháo chiếc rubang màu
xanh nước biển và nhẹ nhàng gở từng lọn tóc cho đến khi cả mái tóc dợn
sóng, vàng óng ả nằm trải ra gối.
- Anh Frank đã đi rồi, Meggie - ông nói.
- Con biết, thưa chạ
- Con có biết tại sao không, con thân yêu?
- Có chuyện ẩu đả với bạ
- Con tính sao?
- Con sẽ đi theo Frank. Anh ấy cần con.
- Không thể được, Meggie bé nhỏ của chạ
- Được chứ thưa chạ Con muốn đi tìm anh ấy đêm nay, nhưng đôi chân của