- Có thật thế không Ralph? Cha không còn muốn nữa? Thế thì, tôi sẽ để
cho cha mốc meo ở đây thêm một thời gian, nhưng rồi cái ngày đền tội của
cha sẽ đến, không thể nghi ngờ. Tôi là hiện thân Quỷ Xa tăng đối với cha
và tôi sẽ hiến dâng cho cha... Thôi, tôi đã nói đủ rồi! Nhưng đừng có nghi
ngờ, tôi sẽ bắt cha chịu sự nhục hình. Cha là người đàn ông hấp dẫn nhất
mà tôi gặp. Cha ném cái đẹp của cha lên đầu chúng tôi, đồng thời lại khinh
miệt những sự yếu đuối của chúng tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ ghim cha lên
tường và bằng cách khai thác chính những chỗ yếu của cha, tôi sẽ buộc cha
tự bán mình như một con điếm son phấn lòe loẹt. Cha có tin như thế
không?
ông bật ngửa ra sau, cười.
- Tôi không nghi ngờ là bà sẽ thử làm việc ấy nhưng tôi không tin bà hiểu
tôi như bà tưởng.
- Không hẳn. Thời gian sẽ trả lời cha, Ralph, chỉ có thời gian thôi. Tôi đã
già, với tôi không còn gì khác hơn là sự chờ đợi.
- Thế thì bà nghĩ tôi có cái gì khác hơn à? ông hỏi lại. Cũng là thời gian mà
thôi, bà Mary, chỉ có thời gian. Thời gian, cát bụi và muỗi mòng.
Một hôm, bé Hal ho; hơi thở khó, mệt nhọc từng lúc và sức khỏe xuống rất
nhanh. Pađy lên nhà lớn gọi điện thoại nhưng bác sĩ lại ở cách đây hơn 60
cây số và ông ta đang đi thăm một bệnh nhân khác.
Meggie không tin Hal sẽ chết, ngay cả khi Fiona và Pađy quỳ bên giường,
tuyệt vọng, đọc kinh cầu nguyện cho Hal. Nửa đêm, Pađy gỡ hai tay của
Meggie đang ôm Hal rồi bế thân xác nhỏ bé cứng đơ của Hal đặt nhẹ nhàng
lên giường.
Bấy giờ, Meggie choàng mở mắt. Cô bé đã thiếp đi lúc Hal không còn giãy
giụa nữa.
- Ba ơi, Hal có đỡ không bả
Pađy lắc đầu.
- Không, Meggie ạ. Hal không đỡ chút nào như con mong, em đã yên nghỉ
rồi. Hal đã trở về với Chúa, thế là không còn đau khổ nữa.
- Không, ba ơi, em không chết. Không thể thế được.
... Meggie ngồi trên ghế hai tay đặt lên đầu gối. Hal thuộc về cô bé nhưng