mắt của ông ta đâu?
Bàn tay của Mary Carson run lên, những giọt mực xanh đen rơi xuống làm
bẩn trang giấy trước mặt bà tạ Những ngón tay khẳng khiu đưa vào hộc tủ
lấy ra một tờ giấy khác. Bà lại cầm viết chấm vào bình mực và viết lại từng
chữ, với sự tự tin và viết suông sẻ không khác lần trước. Sau đó bà đứng
lên và nặng nề đi về phía cửa.
- Minnie, Minnie! Bà gọi tọ
- Chúa ơi! Chính bà ta gọi. - Chị hầu phòng kêu lên bằng một giọng trong
trẻo. Con có thể giúp gì cho bà, thưa bà Carson? Chị ta vừa hỏi vừa nghĩ
thầm tại sao bà ta không gọi bà Smith như mọi khị
- Mày đi gọi ngay thằng làm hàng rào và Tom đến đây ngaỵ
- Con có cần nói cho bà Smith biết không?
- Không, mày chỉ cần làm theo như tao bảo.
Khi cả hai đến, Mary Carson hỏi:
- Hai anh có biết viết không?
Cả hai vừa nuốt nước miếng để tự trấn an vừa gật đầu.
- Vậy thì tốt. Tôi muốn hai anh nhìn tôi ký tên trên tờ giấy này, rồi hai anh
ký tên và viết địa chỉ của hai anh ở dưới chữ ký của tôi. Hiểu chứ?
Cả hai gật đầu.
Mary Carson chăm chú theo dõi họ và khi hai người đã viết xong, bà trao
cho mỗi người một tờ bạc mười bảng với lời dặn phải biết giữ miệng.
Meggie và cha Ralph đã biến mất tự bao giờ. Mary Carson nặng nề ngồi
xuống bàn viết, lại lấy ra một tờ giấy khác và lại bắt đầu viết. Lần này, có lẽ
do nội dung được viết không đơn giản nên bà không còn khoan thai như
trước. Rất nhiều lần, bà dừng lại để suy nghĩ, môi mím chặt, mỉm cười
nhưng không vui, rồi bà lại tiếp tục. Hình như bà có nhiều điều phải nói:
các hàng chữ san sát nhau, thế mà bà vẫn cần một tờ thứ hai. Sau cùng bà
đọc kỹ một lần nữa, bà xếp lại và cho vào một bao thư, bên ngoài niêm
phong bằng xi đỏ...
Chỉ có Pađy, Fiona, Bob, Jack và Meggie phải đi dự buổi chiêu đãi; Hughie
và Stuart nhẹ nhõm vì được ở nhà để lo cho hai em bé. Thật là một trường
hợp hết sức đặc biết, Mary Carson đã trút hầu bao khá rộng rãi để cho mỗi