kết thúc. Vị trí của cô là ở hậu trường, sắp xếp tổ chức mọi thứ. Đó là nơi
cô cảm thấy thoải mái nhất. Nói chuyện với một đám người lạ không phải
là thói quen của cô. “Tôi phải dọn dẹp. Rửa ly, cất ghế...”
“Cứ ở yên đây!” Eleanora kiên quyết nói và sải bước về phía Henry.
“Cô đừng có đi đâu đấy,” chuyên viên truyền thông khuyên. “Bà ấy được
biết đến là một ‘phù thủy’ trong nghề. Tốt nhất là nên làm theo những gì bà
ấy bảo, thật đấy. À mà tôi là Emma. Emma Bennet.”
“Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại muốn mời tôi đi ăn tối?”
“Có thể bà ấy thích bầu bạn với cô?” Emma mỉm cười, thích thú trước sự
hoài nghi của Laura trước lời gợi ý này.
Laura thấy Eleanora, theo sau là Henry và đồng nghiệp của cô là Grant,
bước đến chỗ cô và Emma đang nói chuyện.
“Bà ấy đem quân tiếp viện tới,” Emma thì thầm. “Cô không còn cơ hội nào
để thoát thân đâu.”
Cả sếp và đồng nghiệp của Laura đều dừng lại.
“Cô biết rõ là chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không có sự chăm chỉ, nỗ
lực của cô,” Henry nói, ông cao ráo, hói đầu và có dáng vẻ thanh lịch. Nếu
ông không hơn cô tới bốn chục tuổi và chưa có vợ, Laura sẽ thích ông. “Cô
hãy đi thưởng thức một bữa tối ngon miệng. Cô xứng đáng với điều đó.
Grant và tôi sẽ dọn dẹp.”
“Nhưng thực sự thì...” Cô cắn môi. Nỗi hoang mang trước cảnh bị lôi ra
khỏi chốn thoải mái quen thuộc, tức hiệu sách, khiến cô nhìn người bạn của
mình với vẻ khẩn nài.
Grant, hiểu được vẻ mặt cô, lắc đầu, quyết định rằng cô nên nhận lấy cơ hội
giao du với những người không phải đồng nghiệp để thay đổi. “Đúng đấy,”