anh ta kiên quyết nói. “Hãy đi thưởng thức buổi dạ tiệc. Chàng Lọ Lem này
sẽ dọn dẹp thay cậu.” Anh ta đặt tay lên cánh tay cô. “Chúc cậu vui vẻ và
ngày mai hãy kể lại cho tớ tất cả mọi chuyện. Và đừng quên rằng mai
chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc Sisters of Swing.”
“Ừ.” Cô nắm chặt cánh tay anh ta một lúc.
“Đi đi! Cậu sẽ ổn thôi!” Grant, nhân viên chính thức duy nhất ngoài cô và
cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của cô, vỗ vỗ lên bàn tay cô để khích lệ.
Anh ta đang cùng Laura thực hiện nhiệm vụ cậu-phải-ra-ngoài-nhiều-hơn
và sẽ dẫn cô đến một câu lạc bộ để nghe “một ban nhạc nữ mới cực kỳ
tuyệt vời”. Anh ta trêu cô là “bộ râu”
của anh ta, điều đó khiến cô bật
cười. Chẳng có gì và không một ai có thể ngăn Grant thôi thể hiện mình là
một người đồng tính công khai. Nhưng anh ta thực sự quan tâm đến cô và
muốn làm những điều tốt nhất cho cô. Cô biết anh ta đã đúng và cô nên đi.
Giờ đây khi Laura đã chính thức bị xua đuổi - hay trong mắt cô, bị bỏ rơi -
Eleanora nắm chặt cánh tay cô. “Hãy chỉ cho tôi chỗ cất áo khoác và lấy áo
khoác của cô. Cô sẽ cần nó. Ngoài trời gió rét lắm đấy!”
Thay vì áo khoác, Eleanora có một vật trông giống như sự pha tạp giữa một
cái thảm trải trước lò sưởi và một cái lều nhỏ. Nó phủ lên người mặc một
lớp len màu đỏ bờm xờm: không phải loại trang phục dành cho người nhút
nhát.
Trông thấy Laura khẽ giật mình, Eleanora nói, “Tôi luôn nghĩ mình có thể
cắm trại ngoài trời với bộ trang phục này suốt đêm nếu tôi phải làm thế. Và
tôi chỉ có thể mặc nó trong những ngày đông giá buốt nhất, nếu không
người tôi sẽ đầm đìa mồ hôi mất.”
Laura cảm thấy chiếc áo choàng màu xanh hải quân của mình ảm đạm đến
mức đáng thương. Cô đã mua nó ở một cửa hàng từ thiện hồi còn học đại
học và vẫn chưa làm sờn rách nó. Ơn Chúa! Làm việc ở hiệu sách giúp
người ta không phải chi một khoản tiền lớn cho quần áo.