Đi như một dòng sông
Nếu chúng ta tìm cách xé lẻ, không chịu đi tới quyết định chung, không
sống trong tăng thân thì chúng ta không theo truyền thống của Làng Mai.
Các bộ phái có chủ trương riêng thì Làng Mai cũng có chủ trương riêng của
mình và chủ trương của Làng Mai cũng muốn trung thành với chủ trương
của Đức Thế Tôn.
Đã về đã tới, đi như một dòng sông: Chỉ có chín chữ thôi nhưng nếu làm
được thì chúng ta vẫn còn ở trong truyền thống Làng Mai. Nếu 30 năm hay
100 năm hay 300 năm sau mà chúng ta còn theo đúng nguyên tắc đã về đã
tới, đi như một dòng sông thì chúng ta vẫn là con cháu, là sự tiếp nối của
Làng Mai và của Đức Thế Tôn.
Thời đế tương tức
Thời là thời gian. Có ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong các bộ
phái, có bộ phái nói chỉ có hiện tại là có thật, còn quá khứ và vị lai không
có. Cũng có bộ phái nói hiện tại có thật mà quá khứ và vị lai cũng có thật.
Chủ trương của Làng Mai là: Ba thời tương tức với nhau, quá khứ cũng là
hiện tại và hiện tại cũng là tương lai, tiếp xúc với một thời là tiếp xúc được
với ba thời, cái đó được gọi là tam thời tương tức. An trú trong hiện tại
không có nghĩa là chối bỏ quá khứ và xua đuổi tương lai tại vì tiếp xúc sâu
sắc với hiện tại là tiếp xúc với quá khứ và đã có thể tiếp xúc được với cả
tương lai. Một thời ôm hết ba thời, chúng ta không có sự chia chẻ, phân biệt.
Đó gọi là ba thời tương tức.
Đế là sự thật
諦, có hai đế là chân đế và tục đế. Chân đế là sự thật tuyệt
đối, tục đế là sự thật tương đối. Đứng về phương diện sự thật tương đối thì
có bắt đầu, có chung cục, có trên, có dưới, có sống, có chết, có mê, có ngộ,
có sinh tử, có Niết bàn, có phàm, có thánh. Nhưng đứng về phương diện
chân đế thì không còn sự phân biệt, không sinh, không diệt, không có,
không không, không trên, không dưới, không trước, không sau, không trong,
không ngoài. Nhìn từ phía hình thức, hiện tượng, chúng ta thấy hai sự thật
như là chống đối nhau. Kỳ thực, tiếp xúc sâu sắc với tục đế ta có thể tiếp xúc
với chân đế trong đó.