thương, những hối hận về quá khứ hoặc bởi những lo sợ, những mơ tưởng
về tương lai. Nếu để những tâm hành tiếc thương, hối hận và lo lắng lôi kéo
thì ta không có mặt được trong giây phút hiện tại để sống cuộc sống của
mình một cách sâu sắc.
Nhưng có những người bạn của chúng ta lầm tưởng rằng Làng Mai không
cho phép suy nghĩ về quá khứ hay thiết kế cho tương lai. Kỳ thực thái độ
của chúng ta là không nên để cho những tiếc thương về quá khứ kéo ta ra
khỏi sự sống. Chúng ta không bị cấm nghĩ hay quán chiếu về quá khứ, tại vì
quá khứ có thể là một bài học rất hay. Nếu đem quá khứ trở về giây phút
hiện tại và quán chiếu nó thì ta có thể học được từ nó rất nhiều và ta cũng có
thể lớn lên được rất nhiều. Trong khi đem quá khứ trở về hiện tại để quán
chiếu thì ta vẫn còn an trú trong hiện tại. Quá khứ trở thành một đề tài quán
chiếu. Ta không rời hiện tại mà vẫn tiếp xúc được với quá khứ, quá khứ vẫn
nằm trong hiện tại. Ít người thấy được điều đó nên ta phải giải thích cho họ.
Ví dụ như trong quá khứ ta đã vụng về gây khổ đau cho một người thân.
Thương tích vẫn còn đó trong ta, trong người thương, và ta chưa làm gì để
xóa bỏ vết thương đó. Vết thương đó thuộc về quá khứ nhưng nó vẫn nằm
gọn trong hiện tại, vẫn còn ảnh hưởng tới hạnh phúc ta trong giây phút hiện
tại. Nếu trở về hiện tại và nhận diện nó thì ta có thể chữa trị và chuyển hóa
nó.
Như vậy ta vẫn còn có quyền năng đối với quá khứ. Quá khứ không phải
là cái gì đã đi qua rồi và ta không thể trở về để sửa chữa lại những cái ta đã
làm sai. Đạo Bụt chủ trương rằng những gì ta đã làm sai trong quá khứ, ta có
thể chữa lại trong hiện tại. Trong quá khứ có ai mà không có vụng về?
Chúng ta đã nói vài câu, làm vài cử chỉ gây thương tích cho người ta
thương. Nó đeo đuổi ta, làm cho ta có mặc cảm không thoát ra được. Theo
giáo pháp này, an trú trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với hiện tại một cách
sâu sắc, ta tiếp xúc được với quá khứ đang nằm trong hiện tại và ta có thể
đưa hai tay ra để chuyển hóa, hàn gắn và trị liệu những vết thương trong quá
khứ. Đó là chuyện ta có thể làm được. Điều ta không nên làm là để cho sự
tiếc thương, buồn khổ hay hối hận kéo ta đi, không cho ta làm gì được trong
hiện tại.