tiếp xúc được với Đức Thích Ca Mâu Ni. Tiếp xúc bằng cái thấy vô tướng
thì ta có thể thấy được tất cả quá khứ và tương lai trong hiện tại.
Người thương của ta, ta nói đã mất rồi, ta tiếc thương hình bóng của quá
khứ. Kỳ thực người thương của ta đang được tiếp nối trong hiện tại, nếu
muốn ta có thể tiếp xúc được với người thương một cách rất sâu sắc. Không
có gì mất đi cả! Những người tiếc thương quá khứ là những người chưa có
tuệ giác.
Có người đi hành hương Ấn Độ, tới những thắng tích như Bồ Đề Đạo
Tràng hay núi Linh Thứu đã đứng khóc ròng và nói: “Bạch Đức Thế Tôn,
con là người vô phúc. Con đến trễ quá, Đức Thế Tôn đã nhập diệt từ 2500
năm trước đây rồi!” Những người ấy không có tuệ giác tại vì họ đi tìm hình
ảnh của hạt bắp trong quá khứ và không biết quá khứ đó vẫn còn dưới hình
thái mới.
Khi tiếp xúc với tăng thân của Đức Thế Tôn là ta tiếp xúc được với Đức
Thế Tôn. Không có lúc nào mà ta không tiếp xúc với Đức Thế Tôn. Đối với
cha mẹ, ông bà của ta cũng vậy. Cha mẹ, ông bà không phải là những sự
việc thuộc về quá khứ, các vị là những sự việc của hiện tại. Nếu muốn ta có
thể tiếp xúc với cha mẹ và ông bà ngay trong giây phút hiện tại. Sự có mặt
của các vị rất rõ ràng, rất hiện thực. Ta tiếc thương tại vì ta bị kẹt vào những
hình tướng cũ. Không có gì mất đi, tất cả đều được tiếp tục dưới những hình
thái mới. Tu tập là để thấy và để tiếp xúc được những hình thái mới đó.
Những tiếc thương, lo lắng, buồn khổ, hối hận đều tan biến. Không có gì gọi
là quá muộn.
Ta có thể sửa chữa, có thể chuyển hóa được quá khứ ngay trong giây phút
hiện tại. Ta có thể tạo điều kiện cho tương lai, muốn tương lai như thế nào
thì ta làm ngay trong hiện tại. Cái thấy của chúng ta về ba thời không phải là
cái thấy kỳ thị, phân biệt. Một thời ôm lấy cả hai thời kia trong lòng.
Giả dụ chúng ta đang ngồi trên xe hơi và nhìn qua cửa sổ của xe hơi.
Những gì đang thấy qua cửa sổ tượng trưng cho hiện tại, những gì chưa thấy
tượng trưng cho tương lai. Khi tương lai chạy ngang qua hiện tại rồi thì nó
đi về quá khứ.