Khổ không phải uẩn.
Suffering is not the skandhas.
La souffrance n’est pas un aggrégat.
Trước kia chúng ta đã nói năm ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là khổ.
Hình hài là khổ, cảm giác là khổ, tri giác là khổ, tâm hành là khổ, nhận thức
là khổ.
Thuyết Giả Bộ nói năm uẩn là vô thường, vô ngã, nhưng không phải là
khổ vì ta bám vào năm uẩn, cho chúng là ngã nên ta khổ. Bản chất năm uẩn
không phải là khổ.
Trong kinh Bảo Tích, một kinh Đại thừa xuất hiện khá sớm, có một ví dụ:
Có một người đàn ông lượm một cục đất ném vào con chó. Con chó đau
quá, giận dữ đuổi theo sủa cục đất. Con chó không biết rằng cái làm nó đau
không phải là cục đất mà là người đàn ông đã ném cục đất.
Năm uẩn không phải là cái làm cho chúng ta đau khổ. Chỉ vì ta vô minh,
kẹt vào năm uẩn, không biết năm uẩn là vô ngã nên ta khổ. Kẻ thù của con
chó không phải là cục đất, kẻ thù của nó là người đàn ông đã liệng cục đất.
Tự thân của uẩn không phải là khổ. Ta khổ là tại ta không biết cách xử lý
năm uẩn. Chính những tư tưởng này đã chế tác ra những ví dụ rất hay trong
kinh Đại thừa.
2. Thập nhị xứ phi chân thật.
Mười hai xứ không phải chân thật.
The twelve āyatanas are not real (entities).
Les douze domaines ne sont pas des réalités achevées et complètes.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp không phải
là những gì có thật. Chúng chỉ là những giả danh nương vào nhau mà phát
hiện. Đây là một câu trả lời cho Hữu Bộ. Hữu Bộ nói, chỉ có ngã là không
có, còn tất cả các pháp đều là có thật. Chủ trương thứ hai của Thuyết Giả Bộ
nói gần giống như Đại thừa: Tất cả các pháp mà các người cho là có đó,
chúng cũng không có luôn.