giới Phật giáo lúc đó người ta đàm luận sôi nổi: Độc Tử Bộ có phải là Phật
giáo hay không? Nếu là Phật giáo, tại sao lại chủ trương có ngã? Một điều
được ghi chép lại là lúc thầy Huyền Trang qua Ấn Độ thì ở đó có 254.000 vị
xuất gia, trong số ấy số người theo Pudgalavāda đã có tới 66.000 vị. Như
vậy là nhiều lắm. Tỷ số người theo Độc Tử Bộ hay Chánh Lượng Bộ rất
đông. Họ có khả năng thuyết phục được người ta, tại vì giáo lý vô ngã rất
khó, khó nhận biết, khó nắm bắt, khó tin tưởng.
Họ có những lý do rất cụ thể để chứng minh rằng Đức Thế Tôn cũng dạy
có ngã chứ không phải chỉ dạy vô ngã. Ngài dạy vô ngã là có ý khác. Nếu
nói không có ngã, không có cái ta thì ai là người tu? Ai tạo ra nghiệp tốt hay
nghiệp xấu và ai tiếp nhận lấy quả báo? Phải có một người thì người đó mới
tu, mới chứng được chứ! Đức Thế Tôn là một người có tu, có chứng và có
cứu độ quần sanh, vậy thì trong thực tế phải có người mới được. Độc Tử Bộ
thích nhất và luôn luôn trích dẫn câu kinh này: “Này quý vị khất sĩ! Có một
người mà khi ra đời thì đem lại lợi lạc cho không biết bao nhiêu người khác
trong nhân loại. Người ấy là ai? Người ấy là Phật, là Thế Tôn!” Rõ ràng Đức
Thế Tôn chủ trương là có người, có cái ta.
Đức Thế Tôn, trong kinh điển, thường hay kể lại những chuyện tiền thân:
“Này các thầy! Trong kiếp xưa tôi là Sunetra, tôi đã làm việc đó..., việc
đó...” Như vậy là có người! Đức Thế Tôn đã có mặt trong kiếp trước và bây
giờ đang có mặt trong kiếp này. Như vậy thì có một người đi từ kiếp này
sang kiếp khác. Nếu có luân hồi sinh tử, có tái sinh thì phải có một người bỏ
xác thân này để đi vào xác thân khác. Kiếp trước Đức Thế Tôn là Sunetra,
kiếp này Ngài là Śakya. Vì vậy phải có người đi từ năm uẩn này đến năm
uẩn khác. Trong tăng thân của Đức Thế Tôn có tám bậc hiền thánh gọi là
pudgala, tứ song bát bối. Tứ song là bốn cặp: cặp nhập lưu hướng-nhập lưu
quả, cặp nhất lai hướng-nhất lai quả, cặp bất lai hướng-bất lai quả và cặp A
la hán hướng-A la hán quả. Trong Thánh chúng của Đức Thế Tôn có tám
loại hiền thánh và các hiền thánh được gọi là pudgala.
Nếu không có chúng sanh thì mình từ bi với ai? Ai từ bi với ai? Phải có
người này để thương người khác, nếu không có người này và người khác thì