của Hephaestion. Sau đó, Peithagoras làm lễ hiến tế thứ hai, lần này là để
tiên đoán về số mệnh của Alexander; một lần nữa, gan của con vật hiến tế
không có thùy và Peithagoras viết một lá thư khác cho em trai với cùng một
nội dung như lá thư trước. Apollodorus không che giấu điều này. Ông kể
cho Alexander nghe về lời tiên tri, với niềm tin rằng ngài sẽ lại ưu ái ông.
Alexander cảm ơn Apollodorus, và trong dịp trở về Babylon, ngài viết thư
cho Peithagoras để hỏi về vấn đề này.
Peithagoras trả lời: “Gan của con vật hiến tế không có thùy.”
“Vậy dấu hiệu đó có nghĩa là gì?”, Alexander hỏi.
“Điều đó báo hiệu điều tồi tệ nhất”,
Không hề giận dữ với Peithagoras, Alexander đối xử với ông với sự kính
trọng hơn trước vì ông đã nói với ngài sự thật mà không hề che giấu.
Aristobulus kể lại rằng ông đã được nghe câu chuyện này từ chính miệng
Peithagoras. Hơn nữa, ông còn nói thêm rằng, Peithagoras, vào một dịp sau
này, đã trổ tài tiên tri khi tiên đoán số mệnh của Perdiccas và Antigonus;
trong cả hai trường hợp dấu hiệu cảnh báo tương tự cũng xuất hiện, và sau
này đều trở thành sự thật; vì Perdiccas bị giết trong cuộc chiến chống lại
Ptolemy, còn Antigonus bỏ mạng trong trận Ipsus khi chống lại Seleucus và
Lysimachus.
Có một câu chuyện tương tự về Calanus, nhà thông thái người Ấn Độ.
Truyện kể rằng, trên đường đi tới giàn thiêu nơi Calanus trở về cõi
chết, ông nói lời tạm biệt với những người bạn thân thiết của Alexander,
nhưng lại khước từ nói bất cứ lời tạ từ nào với chính Alexander. Calanus
nói rằng ông sẽ đón chào ngài khi họ gặp nhau ở Babylon. Lúc đó, chẳng ai
bận tâm tới chi tiết này; nhưng sau này, khi Alexander qua đời tại Babylon,
tất cả mọi người có mặt trong dịp đó đều nhớ lại những gì Calanus đã nói
và nhận ra rằng từng từ của ông đã sớm tiên tri về cái chết của Alexander.
Ở Babylon, có nhiều sứ thần Hy Lạp tới tiếp kiến Alexander, tuy nhiên
mục đích của họ là gì thì không được ghi lại. Tôi đoán rằng hầu hết các sứ
thần này đến để trao tặng vương miện chiến thắng và chúc tụng cho thành