thường thuật lại rằng hoàng đế tổ chức lễ hiến tế hoặc tiệc rượu, và coi
những lời tiên tri được đưa ra bởi những nhà tiên tri của ngài, nổi tiếng nhất
là Aristander, là hoàn toàn chính xác. Chỉ có duy nhất một lần, trước việc
vây hãm Tyre, Arrian đã mỉa mai: “Dù mơ hay không mơ, điều hiển nhiên
là vây hãm Tyre là một việc vô cùng khó khăn.” Tuy nhiên, thái độ phản
đối hay hoài nghi của Arrian về việc nhà vua rất chăm lo tới chuyện thờ
cúng trong thời đại của ngài – một thái độ mà Arrian chia sẻ với Plutarch
và sử gia Appian – đã khiến ông không đánh giá đúng những tham vọng
thần thánh của Alexander. Việc Alexander tin rằng ngài chính là con trai
của thần Zeus-Ammon, vì tổ tiên của ngài, Hercules là con trai của thần
Zeus, là rất chắc chắn, mặc dù phải thừa nhận là không thể đưa ra bằng
chứng. Alexander đã lên đường tới Siwah
với “hy vọng biết thêm về bản
thân một cách chính xác hơn, hay ít nhất là để nói rằng ngài đã biết được
điều gì đó”. Đối với Arrian, tuyên bố của Alexander chỉ là một “phương
kế” khác nhằm gây ấn tượng với thần dân của ngài. Arrian bộc lộ thái độ
hoài nghi tương tự về sự thần thánh của Alexander. Năm 324, các thành
bang Hy Lạp, chắc chắn là để đáp lại “đề nghị” của nhà vua, đã gửi những
theoroi (những sứ thần được gửi đi vì sứ mệnh thiêng liêng) tới để trao mũ
miện bằng vàng cho ngài ở Babylon. Việc các sứ thần đó là những theoroi
là không thể nghi ngờ; việc chính họ cũng đội mũ miện chứng minh điều
đó. Nếu Arrian viết rằng “họ tới như những theoroi thực sự”, sử dụng từ
gốc Hy Lạp với hàm ý ngờ vực hoặc mỉa mai, ông hẳn có ý nói Alexander,
vốn là một người phàm, sẽ không bao giờ có thể trở thành một vị thần. Các
vị thần luôn bất tử, con người thì không, và “sau cùng”, như Arrian đã bình
luận một cách lạnh lùng, “Alexander mất không lâu sau đó”.
Arrian đã đem đến một trước tác tốt nhất và đáng tin cậy nhất về cuộc
viễn chinh của Alexander Đại đế, tránh được những cường điệu mà các vị
tiền bối của ông mắc phải, đồng thời sửa chữa lại những chỗ nhầm lẫn của
họ. Trong khi những ghi chép sử của Diodorus và Curtius, cụ thể là, tiểu sử
của Plutarch đã soi sáng (và đôi khi làm mờ) tính cách của Alexander, có
lúc là về cả những kỳ công quân sự của ngài, thì cuốn sách của Arrian lại là