và một điếu xì gà tương tự trong đó có mảnh giấy thông tin.
Phải làm sao
để
tù nhân không nghi ngờ
gì.
Buổi chiều ông Dudouis trở lại, đi cùng thanh tra Dieuzy để
tìm hiểu
thêm, thấy trên lò sưởi ba chiếc đĩa, ông hỏi:
- Anh ta ăn rồi à
?
-
Vâng.
Ông giám đốc trại giam trả lời.
- Dieuzy, anh đã cắt những sợi mì và bẻ chiếc bánh mì, không có gì sao
?
-
Thưa thủ trưởng, không. .
Ông Dudouis nhìn kỹ
mấy chiếc đĩa, thìa, nĩa, con dao lưỡi tròn.
Ông
xoay cán dao; phía bên phải tháo ra được. Con dao rỗng lòng dùng như cái
bao bọc một tờ
giấy.
- Chà
! Một con người như Arsène Lupin mà làm thế này thì chẳng ranh
ma lắm; Anh
Dieuzy đi điều tra cửa hàng ăn xem sao.
Và ông đọc:
"Anh trông cậy vào em. Hàng ngày anh đi trước, HP đi theo từ xa. Sẽ
gặp em, em yêu quý”.
Ông Dudouis xoa tay nói:
-
Tôi nghĩ ta đã đi đúng hướng. Tác động, một ít và cuộc vượt ngục sẽ
xảy ra... để chúng ta tóm bọn tòng phạm.
-
Nếu Arsène Lupin trốn được
? ông giám đốc gặng hỏi.
- Ta sử dụng đủ số
người cần thiết. Nếu anh
ta thoát được, đồng bọn
trong nhóm sẽ phải khai ra.
Thực ra Arsène Lupin không nói gì nhiều. Mấy tháng nay ông
dự
thẩm
gắng công vô ích. Những cuộc hỏi cung trở thành những buổi trao đổi
giữa
người xử án và luật sư đầu đàn Danval. Thỉnh thoảng Arsène Lupin buông
ra:
-
Vâng, thưa ông chánh án, chúng ta thống nhất: vụ trộm ở ngân hàng
Lyon,
ở
đường Babylon, việc phát hành bạc giả, vụ trộm Malaquis và nhiều
lâu đài khác... đều do kẻ hèn này.
- Thế
thì anh giải thích rõ...
-
Vô ích. Tôi thú nhận toàn bộ, tất cả..., thậm chí gấp mười lần những vụ
các ông giả định.