Sự de dọa thật nghiêm trọng, nhưng về việc gì
đây
? Salvator, tác giả bài
báo dùng uy lực gì
để khống chế Andermatt
?
Một loạt phóng viên xông vào người chủ ngân hàng và những cuộc
phỏng vấn nói lên thái độ khinh thị của ông về trường hợp đó. Tiếp theo là
lời đáp lại của thông tín viên báo Tiếng Vang: "Dù muốn hay không, kể từ
nay ông Andermatt là người cộng tác với chúng
tôi trong công việc chúng
tôi
đã
nêu ra".
Hôm có
sự phản ứng ấy trên báo, Daspry và tôi cùng ăn tối
với nhau. Báo
chí trải đầy bàn,
chúng tôi tranh luận về
vụ
đó, bực
bội thay sự việc càng tối
tăm và gặp nhiều trở
ngại.
Bỗng
nhiên không có
người
giúp việc báo
trước, chuông cửa không reo
mà
cửa
phòng
tôi bật mở, một người đàn bà
trùm khăn
bước
vào.
Tôi đứng lên bước
tới. Bà hỏi:
-
Ông
ở
đây phải không, thưa ông ?
- Thưa bà vâng. Nhưng
thú
thật...
-
Cửa sắt ra đường
không
đóng.
Bà
giải
thích.
- Nhưng cửa phòng ngoài
?
Bà không trả lời và
tôi cho là bà
đi vòng
cầu thang sau. Như vậy, bà biết
đường đi vào nhà
? Không khí im lặng, lúng túng.
Bà
nhìn
Daspry. Tuy
không muốn lắm nhưng là trong phòng
khách,
tôi giới thiệu anh rồi mời bà
ngồi,
để
nghị cho
biết
mục đích đến thăm.
Bà cởi khăn trùm. Tóc
nâu,
gương
mặt đều đặn và nếu không đẹp thì
cũng
có
sức
cám
dỗ
mãnh liệt
ở
đôi mắt trang nghiêm và hơi buồn.
Bà chỉ nói: - Tôi là bà Andermatt.
Tôi càng ngạc nhiên,
lặp lại: -
Bà
Andermatt
?
Lại im lặng,
bà nói tiếp giọng
bình tĩnh và
thái độ rất tự nhiên:
- Tôi đến về sự kiện
đó... Tôi
nghĩ
có
thể
hy
vọng
ở
ông một số
lời chỉ
dẫn.
-
Trời
! Thưa bà,
tôi không
biết gì
hơn
những
điều người ta đưa lên báo
chí. Xin
cho biết rõ
tôi
có
thể giúp được gì cho bà
?
- Tôi không biết... Tôi không
biết..