Lúc ấy tôi linh cảm sự bình tĩnh của
bà
chỉ là
giả tạo,
dưới vẻ tuyệt đối
yên tĩnh kia che giấu một sự bối
rối. Daspry từ nãy đến giờ không ngừng
xét đoán bà, lại gần nói:
- Thưa bà, bà cho phép tôi hỏi vài câu
?
-
Ồ
vâng, như thế tôi có thể nói lên được.
- Dù những câu hỏi ra sao bà cũng trả lời chứ
?
- Vâng.
Anh suy nghĩ, và lên tiếng:
-
Bà biết Louis Lecombe chứ
?
- Vâng, biết qua chồng tôi.
-
Bà gặp anh ấy lần cuối
cùng vào lúc nào
?
- Buổi tối
hôm ấy anh ăn cơm ở nhà chúng tôi.
-
Tối
đó không có điều gì khiến bà nghĩ sẽ không gặp lại anh ta
?
- Không, anh có đề cập đến một chuyến du lịch Nga nhưng rất mơ hồ.
-
Và bà chắc sẽ còn gặp lại anh
?
- Vâng, vào bữa ăn tối
hôm sau.
-
Thế
bà cho vì sao có việc mất tích này
?
- Tôi cũng không hiểu.
-
Ông Andermatt thì sao
?
- Tôi không rõ.
-
Nhưng... trang báo Tiếng Vang muốn nói....
-
Muốn nói anh em Varin không lạ gì việc mất tích này.
- Bà nghĩ như thế à
?
- Vâng.
- Dựa vào đâu bà khẳng
định điều đó
?
- Khi ra về Louis Lecombe cầm một cặp
giấy đựng những tài liệu về đồ
án của anh. Hai ngày
sau,
một anh Varin
–
người hiện còn sống,
có cuộc
gặp
mặt
với
chồng tôi và
chồng tôi có bằng chứng những
tài
liệu ấy
ở
trong tay
anh em Varin.
- Vậy mà
ông
không
tố
cáo họ. Vì sao thế
?
-
Vì trong cặp giấy, ngoài những tài liệu về đồ án còn có cái khác nữa.
-
Cái gì
vậy
?