Bà bỏ chuỗi hạt ngọc
ở
cổ ra không khỏi luyến tiếc và đưa cho ông chồng
ngắm nghía như chưa bao giờ thấy,
ông bá tước bỏ nó vào chiếc hộp bằng
da đỏ để vũ khí của Hồng y và sang phòng bên cạnh, một khuê phòng biệt
lập với lối ra vào duy nhất phía chân giường họ nằm. Như mọi lần, ông
giấu kín trên tấm ván khá cao, để lẫn giữa những hộp đựng mũ và những
xấp quần áo. Ông đóng cửa
tủ
và cởi quần áo ngoài đi nằm.
Buổi sáng ông dậy vào lúc chín giờ, có ý định
đến ngân hàng trước bữa
ăn, uống tách cà phê và xuống chuồng ngựa sai bảo gia nhân. Thấy một
con
ngựa không bình thường, ông cho nó phi trước mặt
ông sau đó trở
lại bên
bà vợ.
Bà có người hầu giúp, đang bận quần áo, chưa ra khỏi phòng, hỏi ông: -
Anh đi ấy à
?
-
Vâng... Về việc ấy...
-
Đúng... nhưng cần cảnh giác.
Ông vào khuê phòng, sau mấy giây ngạc nhiên hỏi:
- Em yêu, em lấy nó rồi à
?
-
Sao
? Em có lấy gì đâu
?
Bà hỏi lại.
- Em làm xáo trộn hết.
-
Không... Thậm chí em cũng không mở
cửa
nữa.
Ông bước ra, người rũ rượi, giọng bập bẹ không rõ ràng:
"Em không...? Không, phải em à
?... Nếu vậy..." Bà chạy vào. Họ cùng
hốt hoảng tìm kiếm, quăng những hộp các tông xuống đất, lục tung những
xấp quần áo. Bác tước nói:
-
Vô
ích... Lục lọi vô ích thôi... Chính anh để trên tấm ván, chỗ này.
- Anh có nhầm lẫn không
?
-
Chính chỗ này đây, trên tấm ván này, không phải nơi nào khác.
Căn phòng hơi tối, họ thắp đèn dọn dẹp lại áo
quần, đồ
đạc.
Cuối
cùng họ phải thất vọng thừa nhận chuỗi ngọc quý, chuỗi hạt ngọc
trang sức của bà Hoàng
đã biến mất.
Bá tước phu nhân không để mất thì giờ than vãn, báo mời ngay ông
Valorbe một cảnh sát trưởng mà họ đã có dịp tán thưởng đầu óc
rất sáng
suốt. Khi ông đến, họ kể
mọi
chi
tiết, ông
hỏi
ngay: