biết.
Floriani hình như không để
ý đến sự giận dữ
của bá tước,
vừa cười
vừa
nói: Nhờ trời, thưa ông, tôi cố
gắng thấy rõ sự việc, thế thôi. Nếu tôi nhầm
thì ông chứng minh cho.
-
Tôi làm ngay... Thú thật, ông khẳng định...
Bá tước lẩm bẩm vài lời nữa rồi bước ra. Không ai nói thêm một lời, họ
chờ đợi sự thật. Sự im lặng thật nặng nề.
Cuối cùng bá tước xuất hiện
ở
khung cửa. Ông xanh mặt, có vẻ xúc động,
run run nói với bạn bè:
- Xin lỗi các bạn....Những phát hiện của ông đây thật bất ngờ... Tôi
không nghĩ là...
-
Anh nói tiếp đi, vợ ông giật giọng hỏi. Có việc gì vậy
?...
-
Có một đường rãnh, ông lắp bắp. Ngay chỗ ông ấy nói..., dọc theo ô
vuông cửa sổ...
Ông nắm chặt tay hiệp sĩ, giọng khẩn thiết:
-
Bây giờ ông nói tiếp đi... Cho đến bây giờ
tôi công nhận ông có lý.
Nhưng chưa hết... Theo ông, sự việc diễn ra như thế nào
?
Floriani nhẹ nhàng gỡ tay ra và sau một lúc, dõng dạc nói:
- Theo tôi, sự việc diễn ra thế này: Trên trộm biết bà bá tước đi dạ hội có
mang chuỗi hạt ngọc, đã bắc một chiếc cầu khi ông bà đi vắng. Hắn rình và
qua cửa sổ thấy chỗ ông giấu chuỗi ngọc; khi ông đi ra hắn luồn thanh sắt
qua rãnh kéo chiếc vòng.
- Có thể thế nhưng khoảng cách quá xa hắn không thể từ cửa sổ con phía
trên mà vặn nắm đấm cửa sổ dưới.
- Không mở
được thì hắn chui ngay qua cửa
-
Không thể. Không người đàn ông nào mảnh mai đến mức chui qua đó
được.
-
Nếu thế thì không phải một người đàn ông
-
Sao
?
- Dĩ nhiên. Nếu lỗ chui đó quá chật với môt người đàn ông thì phải là
một đứa trẻ con.
-
Một đứa trẻ con
!