hoặc nhiều nhất là thỏa mãn một ý nghĩ căm hận, trêu chọc nạn nhân ngay
tại nhà, phong thái can đảm, kiêu hãnh nhưng dưới hình
dạng một người
khách lịch sự đến thăm
!
Floriani đứng dậy, lại gần bà bá tước để chào.
Bà gắng gượng để khỏi lùi ra.
Anh
cười:
-
Ồ,
bà sợ
thưa bà
? Tôi có quá đà trong trò phù thuỷ ở phòng khách này
không đấy
?
Bà trấn tĩnh, trả lời với tư thế ung dung
đùa cợt:
-
Thưa ông không đâu. Ngược lại, hành vi của con người quý hóa đó là
tôi rất thích và tôi sung sướng nhận thấy chuỗi hạt ngọc của tôi là cơ sở
thúc
đẩy nên
định mệnh lừng lẫy ấy.
Ông có cho là người con của bà
Henriette chủ yếu làm theo thiên hướng vốn có của mình
?
Floriani rùng mình cảm thấy bị chạm nọc
đáp:
- Tôi chắc thế và thiên hướng đó phải thật nghiêm túc nên đứa trẻ không
rời bỏ nó.
-
Sao vậy
?
-
Bà cũng biết phần lớn những viên ngọc đều làm giả. Trừ vài viên mua
lại của người thợ kim hoàn Anh quốc là của thật, những viên kia đều được
bán dần theo tỷ lệ cần thiết trong cuộc sống.
Bà bá tước nói, vẻ trịch thượng:
- Dù sao cũng là chuỗi hạt ngọc của bà Hoàng thưa ông. Và thế là tôi
cảm thấy người con của bà Henriette không thể hiểu.
-
Anh ta phải hiểu, thưa bà, giả hay thật chuỗi hạt ngọc trước hết cũng
chỉ là một vật để phô trương, một biểu tượng.
Ông bá tước ra hiệu, bà vợ đón trước:
- Thưa ông, nếu người ông ám chỉ có chút tiết tháo...
- Nếu người đó có chút tiết tháo
?... Floriani lặp lại.
Bà cảm thấy nói với anh ta theo kiểu đó
chẳng có lợi gì và mặc dù căm
tức vì đụng chạm tới lòng kiêu ngạo, bà lễ phép nói với Floriani:
- Thưa ông, truyền thuyết nói rằng, khi
một số
nhà quyền quý có chuỗi
hạt ngọc bà Hoàng trong tay, dù phân tán những viên ngọc họ vẫn giữ
nguyên cái khung. Họ hiểu rằng những viên ngọc chỉ là trang trí, là phụ; cái