BA
TỦ KÉT CỦA BÀ JMBERT
Lúc ba giờ sáng có
sáu chiếc xe
ô
tô
đậu trước phòng trưng bày tranh
chiếm dọc một bên đường Bertier.
Cổng mở, một đoàn khách
đàn ông lẫn
đàn bà bước ra. Bốn chiếc xe chạy theo hai ngã; trên đường chỉ còn hai
người chia tay nhau trước nhà một ông ở
góc
đường, ông còn lại đi bộ,
bước
qua đường và đi trên hè phố. Đêm mùa
đông se
lạnh, trong sạch, đi bộ thật
dễ thở, ông thích thú nhanh nhẹn rảo bước.
Một lúc sau ông
có cảm giác khó chịu như có người đi theo mình.
Ngoảnh lại thì đúng thật, một bóng người ẩn ngay vào gốc cây. Ông không
sợ
nhưng bước nhanh để chóng về nhà. Người
đi sau chạy tới,
ông hơi lo,
nghĩ phải giáp mặt với quân vô lại bèn rút khẩu súng ngắn và…
Không kịp nữa, người kia xông vào nhanh và một cuộc
ẩu đả xảy ra trên
phố vắng. Hai người ôm nhau vật lộn rồi ông cảm thấy mình thất thế,
ông
kêu cứu, vùng vẫy nhưng bị vật nhào xuống đống đá; đối thủ chẹt cổ và
nhét khăn vào miệng ông. Mắt ông nhắm lại, tai ù lên sắp ngất đi, bỗng
nhiên được nới lỏng; kẻ tì ông đến nghẹt thở phải đứng lên chống lại một
tấn công bất ngờ. Bị một
gậy
trên tay, cú đá vào mắt cá... hắn gầm
lên
đau
đớn, vừa bỏ chạy khập khiễng vừa chửi rủa.
Không thèm đuổi theo, người mới đến cúi xuống hỏi: "Ông có bị thương
không, thưa
ông
?"
Ông không bị thương nhưng người tê
dại, không đứng lên dược. May sao
có một nhân viên
phòng vệ nghe
tiếng chạy đến. Anh này gọi một chiếc xe,
ông lên xe dựa vào người đã cứu
ông chạy về nhà.
Trước cửa nhà, đã lại sức, ông sốt sắng cám
ơn:
- Thưa ông, ông cứu sống tôi, không bao giờ
tôi quên được. Tôi không
muốn làm vợ tôi sợ
hãi lúc này nhưng chắc chắn từ hôm nay, bản thân bà
cũng rất đội ơn ông.
Ông mời ân nhân trưa mai đến nhà ăn uống và nói tên: Ludovick Jmbert,
đồng thời hỏi: -
Ông có thể cho tôi hân hạnh biết tên...