- Tất nhiên, thưa ông. Người kia tự giới thiệu "Arsène Lupin”.
Dạo đó Arsène Lupin chưa nổi tiếng về vụ Cahorn, vụ vượt ngục và
những phi vụ khác, cũng chưa gọi là Arsène Lupin. Tên tuổi sau này rất
quang vinh ấy, chỉ đặc biệt được nghĩ ra để xưng danh người cứu ông
Jmbert và mới xuất hiện lần đầu tiên việc này. Anh sẵn sàng chiến đấu,
trang bị đầy đủ nhưng không có tiền lực, không có uy quyền để
nắm chắc
kết quả. Arsène Lupin lúc
đó
mới
là
dân tập sự trong
một nghề mà sau này
trở thành bậc thầy.
Vì vậy anh xiết
bao vui
sướng
khi
được mời
đến
ăn trưa. Như
vậy
đã với
tới đích, sẽ làm một việc
xứng
đáng
với sức
lực và tài năng của
mình
!
Những triệu bạc của gia đình Jmbert là mồi ngon
cho người khao khát
như
anh
!
Anh bận
bộ quần áo
đặc biệt,
một
áo
lễ
xơ xác,
quần đã sờn,
viền
mũ lụa
hơi đỏ, tay áo và cổ cồn sờn mép, toàn
bộ sạch sẽ nhưng có vẻ nghèo nàn.
Cà vạt là một giải băng
đen
găm
một viên kim cương thật lớn. Ăn mạc nhố
nhăng
như vậy, anh xuống
cầu thang căn nhà
đang ở. Đến tầng ba không
dừng lại, anh lấy
đầu gậy gõ vào một cánh cửa đóng. Ra ngoài anh đi một
đoạn rồi lên tàu điện ngồi. Người ở tầng ba
đi theo anh, lên ngồi bên cạnh.
Sau một lúc người này hỏi: - Thế nào ông chủ
?
- Tốt rồi. Tôi đến ăn trưa
ở
đấy.
-
Ông ăn trưa
ở
đó kia à
?
- Hi vọng anh không muốn tôi lãng
phí thì giờ
quý báu chứ
? Tôi cứu
thoát ông
Jmbert khỏi chết bởi tay anh, ông ta không vô
ơn,
đã mời tôi đến
ăn uống.
Im lặng một lát, người kia thăm dò: - ông không bỏ việc ấy chứ
?
- Này cậu bé, anh nói. Tôi tổ
chức vụ tấn công vất vả
lúc
ba
giờ
sáng
dọc
đường, cho anh một gậy vào tay, một cú
đá vào xương
ống chân suýt làm
hại người bạn
độc nhất của tôi, không phải
để
bây giờ từ bỏ
cái lợi
của
việc
cứu người
được xếp đặt
khéo léo như thế.
- Nhưng có những
tiếng
đồn không
hay về
tài
sản...
- Mặc họ
đồn. Sáu tháng
nay tôi theo
đuổi
công
việc, thăm dò, nghiên
cứu, giăng
lưới, hỏi những người hầu, những người cho vay, sáu tháng
tôi