vào tường.
Chắc anh cũng chẳng lạ gì phương pháp so vân tay để xác định
kẻ phạm tội
!
Victor Danègre xanh như chàm. Mồ hôi trán chảy ra, đôi mắt điên dại,
anh nhìn người đàn ông kỳ lạ nhắc lại tội ác của mình như một người
chứng kiến vô hình. Anh cúi đầu bất lực, chịu thất bại. Đã nhiều tháng nay
anh đấu tranh với mọi người nhưng với người này anh có cảm giác không
làm gì được cả.
Anh ấp úng:
- Nếu tôi trả lại viên ngọc, ông cho tôi bao nhiêu
?
- Không có gì cả.
-
Thế nào, ông đùa đấy à
? Tôi
đưa cho ông vật đáng giả hàng nghìn,
hàng trăm nghìn mà không được gì
à
?
- Có đấy: mạng sống
!
Anh ta run lên. Grimaudan nói thêm, giọng dịu lại:
-
Nào, Danègre, viên ngọc ấy không có giá trị gì đối vối anh. Anh không
thể bán được, giữ nó lại làm gì
?
- Sẽ có người
mua... Một ngày nào đó tôi bán với bất kỳ giá nào...
-
Một ngày nào đó thì đã quá chậm.
-
Vì sao
?
- Vì sao à
? Pháp luật sẽ tóm lại anh,
lần này với những bằng chứng tôi
cung cấp: con dao, chìa khóa,
vân ngón tay cái. Anh sẽ đi đời người anh em
ạ.
Victor giơ tay bóp mạnh đầu, suy nghĩ. Anh ta cảm thấy hoàn toàn thất
bại đồng thời quá mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi, bỏ mặc tất cả. Anh
hỏi nhỏ:
- Bao giờ ông muốn lấy
?
-
Đêm nay, trước một giờ sáng.
-
Không
được thì sao
?
- Nếu không
tôi sẽ gửi bức thư này của cô Sinclèves tố
cáo anh với ông
dự thẩm.
Danègre rót thêm hai ly vang uống rồi đứng
dậy:
- Thôi được, trả tiền đi... Tôi chán chuyện này lắm rồi.