Đêm xuống, hai người cùng đi với nhau, qua một số đường. Họ cùng im
lặng, Victor mệt mỏi, lưng còng xuống. Đến công viên không xa đấy lắm,
anh nói:
- Chỗ bên cạnh nhà...
-
Ồ, trước khi bị bắt anh chỉ ra khỏi nhà đến quán thuốc
!
-
Chúng ta tới nơi rồi.
Họ đi dọc hàng rào sắt khu vườn, qua một con
đường có quán thuốc
ở
một
góc. Danègre dừng lại
cách máy bước; đôi chân không vững, anh ngồi
xuống
một chiếc ghế
dài.
Ông
bạn cùng đi hỏi: - Thế nào
?
- Ở
đấy
!
-
Ở
đấy
? Anh nói gì vậy
?
- Vâng, trước mặt chúng ta.
-
Trước mặt chúng ta
! Danègre, không nên...
-
Tôi nói lại: nó
ở
đấy.
-
Ở
đâu
?
- Giữa hai viên gạch lát.
-
Những viên nào
?
- Ông tìm đi.
-
Những viên nào
? Grimaudan hỏi lại.
Victor không
trả lời.
- A được, anh bạn. Anh làm tôi...
-
Không, nhưng... Tôi sẽ chết khốn khổ.
- Và anh ngần ngại
? Thôi, tôi cũng tỏ ra hào phóng. Anh
muốn
bao
nhiêu
?
-
Đủ để
mua một vé sàn chuyến tàu đi Mỹ.
- Đồng ý.
- Và một tờ một trăm phrăng để chi tiêu bước
đầu.
- Anh sẽ được hai tờ. Nói đi.
-
Đếm những viên gạch lát bên phải cái cống giữa viên thứ mười hai và
mười ba.
-
Xuống mương nước à
?