khóa trên ổ khóa, đóng cửa lại hai vòng và chùi vết ngón tay trên tường
gian phòng để quần áo. Theo tôi thì đó là những tia sáng...
-
…của thiên tài
! Tôi ngắt lời anh.
- Anh cho là thiên tài cũng được vì nó không lóe lên trong đầu người mới
đến. Hãy tính toán trong một giây hai mặt của vấn đề, sự bắt giữ và tha
bổng. Tôi nhờ
hệ thống tư pháp làm loạn trí anh ta, đần độn đi, gây cho anh
ta một trạng thái tâm thần bất định để khi được tha, anh ta không thể
không
rơi vào bẫy tôi giăng ra dù là khá thô thiển....!
- Khá thôi ư
? Phải nói là tinh vi đấy vì anh ta không bị nguy hại gì.
-
Ồ
không đâu. Đã có quyết định tha bổng rồi.
-
Anh chàng tội nghiệp
!
- Tội nghiệp cho Victor Danègre à
? Anh không nhớ
đấy là một tên sát
nhân sao
? Nếu anh ta vẫn giữ được viên ngọc thì vô đạo đức quá. Danègre
vẫn được sống kia mà
!
- Và viên ngọc đen thì thuộc về anh.
Anh lấy nó từ một chiêc túi trong cặp ra, ngắm nghía, vuốt ve nó bằng
tay và bằng mắt rồi thở dài:
- Tay quí tộc, gã vua chúa kiêu ngạo và ngu ngốc nào sẽ chiếm được tài
sản này
? Một vật nhỏ nhoi, xinh đẹp, trước đây trang điểm cho đôi vai
trắng của một bá tước phu nhân sẽ dành cho tay tỉ phú Mỹ nào đây
?...