là tấm ảnh nhiều lần trông thấy, nhưng hình ảnh ấy cũng mơ hồ, tôi thấy cố
gắng nhớ lại cũng vô ích.
Nhìn đến người đàn bà, tôi ngạc nhiên thấy bà xanh xao, nét mặt đảo
lộn.
Bà nhìn người kia - họ ngồi cùng phía - với biểu hiện thực sự lo sợ, tay run
run với chiếc túi du lịch nhỏ để trên ghế cách đùi vài tấc, nắm lấy kéo nó
về
mình.
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi đọc được trong mắt bà biết bao lo lắng đến nỗi
tôi phải hỏi:
“Bà mệt ư thưa bà, có phải mở cửa sổ không
?”.
Bà không trả
lời, sợ hãi chỉ vào người kia. Tôi mỉm cười như
chồng bà lúc nãy, nhún vai
ra hiệu giải thích không có gì đáng ngại, tôi cũng ngồi đây và
nom anh ta có
vẻ vô hại.
Lúc đó anh ta ngoảnh lại phía chúng tôi nhìn từng người từ đầu đến chân
rồi lùi vào góc toa, không cử động nữa.
Im lặng nặng nề. Người đàn bà hình
như
cố
gắng hoàn thành một việc vô
vọng, nói với tôi giọng không rõ ràng:
-
Ông có biết anh ta đang ngồi trong tàu chúng ta không
?
-
Ai
?
-
Anh ta... Anh ta... Tôi đoan chắc với ông như
vậy.
- Anh ta là ai
?
-
Arsène Lupin.
Bà không ngớt nhìn người hành khách như nhắc cái tên đáng lo ngại đó
với anh ta chứ không phải
với
tôi. Anh ta kéo chiếc mũ sụp xuống sống
mũi, nhằm giấu hồi hộp hay chỉ để chuẩn bị ngủ
?
Tôi cãi lại: - Arsène Lupin hôm qua bị kết án vắng mặt hai mươi năm
khổ
sai, sau cuộc vượt ngục khôn khéo vừa rồi, mùa đông này anh ta đang
ở
Thổ Nhĩ Kỳ.
- Anh ta đang ở trong tàu này. Bà dằn giọng nhắc lại để người đồng hành
với chúng tôi nghe được. Chồng tôi là phó giám đốc nhà lao và chính ông
trưởng ban an ninh nhà ga bảo chúng tôi họ đang săn lùng anh ta.
-
Đó không phải lý do...
-
Người ta bắt gặp anh ta lấy một vé tàu hạng nhất đi Rouen.
-
Thế thì dễ dàng tóm được anh ta thôi.