NĂM
NGƯỜI HÀNH KHÁCH BÍ ẨN
Hôm trước có việc, tôi bảo lái xe riêng theo đường bộ đến Rouen. Tôi đi
tàu hỏa đến đón xe và từ đó đi chơi với một số
bạn bè trên bờ sông Seine.
Từ Paris, mấy phút trước giờ tàu chạy có bảy người chiếm chỗ trong toa
của tôi mà năm người lại hút thuốc. Tuy đoạn đường đi tàu nhanh cũng
ngắn thôi nhưng tôi không thích thú gì ngồi cùng; toa tàu lại thiết kế theo
lối cũ không có lối đi. Tôi đành lấy chiếc áo khoác, báo chí, bản hướng dẫn
hành trình và sang ngồi toa bên cạnh.
Một bà hành khách đã ở đó. Thấy tôi bà có một cử chỉ phản ứng, không
lọt khỏi mắt tôi và bà đi xuống. Người đàn ông
đứng dưới, chắc là người
chồng đưa bà ra ga.
Ông này nhìn kỹ tôi, việc thẩm tra có lẽ thuận lợi vì
ông ta vừa nói với vợ vừa cười như an ủi một đứa bé lo sợ. Đến lượt bà
cũng cười và nhìn tôi với ánh mắt bè bạn, hình như cho rằng tôi là một
người đàn ông lịch sự có thể cùng ngồi với nhau trong cái hộp sáu bộ
vuông hai tiếng đồng hồ liền không có gì đáng e ngại.
Ông chồng bảo bà: "Em
yêu, tha lỗi cho anh,
anh có cuộc hẹn gấp không
nán lại chờ
được",
ông
ôm
hôn bà rồi bước đi. Qua cửa sổ bà vợ gửi những
nụ hôn kín đáo và vẫy khăn tay chào.
Còi tàu vang lên, con tàu chuyển bánh. Đúng lúc đó tuy nhân viên nhà ga
ngăn cản, cửa toa chúng tôi mở
ra và một người đàn ông lao vào. Bà hành
khách đang đứng thu xếp đồ đạc dọc theo lưới hành lý, kêu lên một tiếng
và ngồi xuống ghế.
Tôi không non gan, còn lâu, nhưng bỗng nhiên xông lên vào giờ cuối
như vậy, thú thực cũng gây ra khó chịu. Phải có cái gì đó khả nghi, không
bình thường...
Dáng điệu người vừa lên và thái độ của anh ta làm giảm bớt cảrn tưởng
xấu vì hành động vừa rồi. Anh ăn mặc đứng đắn, có thể nói lịch sự, một
chiếc cà-vạt dễ sủa, găng tay sạch sẽ, khuôn mặt quả quyết... Quái thật, tôi
đã thấy khuôn mặt ở đâu. Không nghi ngờ gì, tôi đã gặp anh ta, ít nhất cũng