- Vâng, phía dưới bờ đường.
Grimaudan ngó xung quanh: tàu điện, người qua lại... Chà
! Ai ngờ
được
!...
-
Nếu không có
?
- Nếu không ai thấy tôi cúi xuống chôn vào đó thì nó vẫn còn. Nó còn đó
không
? Viên ngọc đen quăng xuống bùn bên mương nước, trước mắt mọi
người
! Viên
ngọc
đen... cả một tài sản
!
- Sâu bao nhiêu ?
- Gần mười phân.
Ông bới cát ướt, đầu nhọn con dao đụng phải một vật gì đấy. Ông lấy tay
moi rộng lỗ và thấy viên ngọc đen.
- Này hai trăm phrăng của anh đây. Tôi sẽ gửi cho anh chiếc vé đi Mỹ.
Hôm sau báo Tiếng Vang đăng một phóng sự ngắn được báo chí thế giới
đăng lại: “ Từ hôm qua, viên ngọc đen quí giá đã ở trong tay Arsenne
Lupin. Anh đã lấy lại nó từ tên tội phạm đã giết bá bá tước phu nhân
d’Andillot. Ít lâu nữa, những phiên bản của viên ngọc này sẽ được trưng
bày ở Luân Đôn, Pêtecbua, Cancuta..và New York. Arsene chờ đón đề nghị
của các cộng tác viên.
Khi nói cho tôi biết mặt sau của vụ này, anh kết luận:
- Thế đấy, tội ác bao giờ cũng bị trừng phạt và tài năng được khen
thưởng.
- Làm sao ? Dưới cái tên Gremaudan, chánh thanh tra cảnh sát, anh lại
được số phận giao cho nhiệm vụ tước đoạt thành quả của một tê sát nhân
bât lực ?
- Đúng vậy. Và đó là một trong những cuộc phiêu lưu tôi thấy tự hào
nhất. Bốn mươi phút ở trong phòng bà bá tước sau khi thấy bà đã chết là
những giây phút lạ lùng, sâu sắc nhất trong đời tôi. Trong thời gian vướng
chân vào một hoàn cảnh rối rắm,
tôi hình dung lại án mạng và qua một số
dấu
vết, xác định thủ phạm phải là một tôi tớ
trong
nhà bà bá tước. Tôi suy
nghĩ người đầy tớ phải bị bắt và để lại chiếc cúc áo nhưng không cho họ
có
những bằng chứng xác thực nên đã nhặt cái dao trên thảm, lấy đi chiếc chìa