Tình hình kéo dài hai ngày. Rozaine lang thang khắp nơi, hỏi han, thăm
dò; ban đêm bóng anh cũng lảng vảng đâu đó. Thuyền trưởng cũng rất tích
cực, cho người sục tìm mọi ngõ ngách,
lập luận khá đúng là những vật bị
trộm được giấu kín bất cứ chỗ nào trừ buồng tội phạm.
Cô Nelly nói vói tôi:
- Rồi người ta sẽ tìm ra, đúng không. Dù phù thủy
đến mức nào thì hắn cũng không làm những viên ngọc biến đi được
!
- Có thể lắm chứ, tôi đáp,
ít ra cũng phải xem xét cả vải lót mũ, tầng áo
trong và mọi cái người ta mang theo người.
Đưa cho cô chiếc máy ảnh Kodak 9x12 tôi dùng chụp mọi tư thế của cô,
tôi nói: - Chỉ riêng cái máy bằng này thôi, cô nghĩ có đủ chỗ
giấu tất cả
những viên đá quý của bà Jerland không
? Người ta thích những chỗ
thường
khó trông thấy và thế
là bị lừa đấy.
- Nhưng tôi nghe nói không có tay trộm nào
không để lại dấu vết.
- Có một tay đấy: Arsène Lupin.
-
Vì sao
?
-
Vì anh ta không chỉ nghĩ cách lấy trộm mà suy nghĩ đến cả những
trường hợp bị lộ.
-
Lúc đầu ông có vẻ tự tin hơn.
-
Nhưng từ khi thấy anh ta hành động...
-
Theo ông kết quả sẽ ra sao
?
- Người ta tốn công vô
ích thôi
!
Việc tìm kiếm không đưa lại kêt quả gì mà ngược lại: chiếc đồng hồ của
thuyền trưởng biến mất. Tức tổi
ông tăng cường hoạt động, kiểm soát chặt
Rozaine mà ông đã tiếp xúc nhiều lần. Và thật khôi hài, hôm sau người ta
tìm thấy chiếc đồng hồ lẫn trong những chiếc cổ giả của thuyền phó.
Những việc xảy ra có vẻ kỳ diệu, chứng minh việc làm chơi bời của
Arsène Lupin, một kẻ trộm cắp cao tay nhưng cũng là một nghệ sĩ. Anh ta
làm theo ý thích, theo khuynh hướng vốn có nhưng cũng có phần tinh
nghịch. Người ta có cảm tưởng anh ta giải tán trong việc làm của mình trên
sân khấu và khi vào buồng, cười hả hê về những khía cạnh thông minh và
những tình huống mình tạo dựng. Phải là một nghệ sĩ có tầm cỡ và khi nhìn