Biết vụ trộm xảy ra như vậy, hành khách ai cũng cùng một ý nghĩ, một
tiếng kêu: - Đúng Arsène Lupin rồi
! Cách thức bí hiểm, khó hiểu của anh
ta... nhưng cũng hợp lý vì lấy cả toàn bộ đồ vật trang sức thì cồng kềnh hơn
lấy từng viên nhỏ đá quý
!
Đến bữa ăn diễn ra cảnh ghế bên trái, bên phải của Rozaine bỏ trống.
Đến đêm thuyền trưởng gọi anh lên gặp. Ai cũng cho rằng sẽ bắt giữ anh ta
và nhẹ nhõm cả người. Hành khách trên tàu thở
phào, lại vui chơi; tối đó họ
tổ chức nhảy múa. Cô Nelly tỏ ra thật vui vẻ làm tôi cảm thấy những lời
Rozaine ca tụng cô
từng
làm cô hài lòng thì giờ đây cô quên hết.
Sắc đẹp cô
chinh phục tôi; dưới trăng đêm tôi rung cảm khẳng định lòng tận tuỵ với cô
đã không làm cô phật lòng.
Nhưng sáng hôm sau mọi người kinh ngạc vì Rozaine được tự do, những
tội trạng buộc cho anh ta không có cơ sở. Anh là con một nhà buôn lớn, đầy
đủ, giấy tờ hợp lệ, hai cánh tay lại không có vết thương nào. Nhiều người
làm ầm lên:
- Giấy tờ ! Arsène Lupin muốn giấy tờ
gì cũng có
! Còn vết thương ư
?
Hoặc không bị... hoặc anh ta đã xóa sạch
! Người ta nhận xét trong lúc xảy
ra vụ trộm Rozaine đang đi dạo trên boong tàu thì có người lại bảo: - Loại
bợm như Arsène Lupin thì cần gì trực tiếp lấy trộm
!...
Có một điểm mà người hoài nghi nhất cũng không lý giải được: Trừ
Rozaine thì ai là người đi
một mình, tóc vàng, tên bắt đầu bằng chữ R...?
Không phải Rozaine thì điện tín chỉ vào ai
?
Ít phút trước bữa ăn, Rozaine tiến về phía nhóm chúng tôi thì cô Nelly và
bà Jerland đứng dậy ra ngoài. Đúng vì sợ hãi.
Một giờ sau, nhân viên trên tàu chuyển cho hành khách trên tàu một
thông báo viết tay: - ông Louis Rozanie sẽ thưởng mười nghìn phrăng cho
người nào vạch mặt được Arsène Lupin hoặc chỉ rõ người hiện giữ những
viên đá quý bị mất cắp. Anh ta bảo thuyền trưởng:
- Nếu không có ai giúp
tôi được việc đó thì tôi tự giải quyết với tên trộm.
Rozaine đối đầu với Arsène Lupin, thực ra như người ta xầm xì thì chính
Arsène Lupin đối đầu với Arsène Lupin, cuộc chiến sẽ hay ho đấy
!