Tôi nói: - Nếu vậy chúng ta phải kết luận thủ phạm là người cuối
cùng
trong danh sách.
- Nghĩa là
?
-
Ông Rozaine. Có ai quen ông Rozaine không
?
Mọi người im lặng. Cô Nelly quay lại hỏi anh chàng trầm mặc mà tôi
vẫn không yên tâm vì lâu nay anh quấn quýt bên cô: - Thưa ông Rozaine
thế ông trả lòi thế nào
?
Hành khách ngoảnh nhìn. Tóc anh vàng. Thâm tâm tôi cảm thấy một cú
sốc nhẹ. Hành khách im lặng khó chịu tỏ ra cũng có cảm giác ngột ngạt đó.
Cũng vô lý vì trong hành vi của anh
không có nét gì có thể nghi ngờ được.
Anh ta nói: - Tại sao tôi không trả lời
? Vì dựa vào danh sách: tên, đi một
mình, tóc vàng, tôi cũng đi đến kết luận tương tự. Tôi đồng ý để người ta
bắt giữ tôi.
Khi nói điều đó, anh có thái độ kỳ quặc, cặp môi mỏng càng mỏng hơn
và tái đi, đôi mắt vằn những tia máu.
Tất nhiên anh ta đùa nhưng gương mặt, điệu bộ làm chúng tôi phân vân.
Có Nelly ngây thơ hỏi:
-
Nhưng ông không bị thương ở tay chứ
?
-
Quả thật tôi thiếu mất vết thương.
Thái độ bực mình, anh cuốn tay áo giơ tay ra. Trùng hợp với ánh mắt
Nelly nhìn sang, tôi có ngay ý nghĩ anh ta giơ cánh tay trái. Đang định nêu
lên nhận xét ấy thì một tình huống xoay chuyển sự chú ý của chúng tôi. Bà
Jerland, bạn cô Nelly chạy tới nói không ra lời:- Có ai đó lấy đồ vật trang
sức, lấy hết những viên ngọc của tôi rồi
!...
Xem ra thì ai đó không lấy đi hết, rất lạ là chọn lựa mà lấy
! Từ ngôi sao
kim cương, vòng cổ hồng ngọc, từ những vòng tay bị bẻ gãy, người ta chọn
lấy những viên nhỏ, quý nhất, có thể nói những viên có giá trị và chiếm ít
chỗ nhất. Những chiếc khung trang sức nằm lại đó nhưng ngọc, kim cương
bị tước đi như những cành hoa người ta đã ngắt những bông hoa rực rỡ,
nhiều màu. Việc này làm trong lúc bà Jerlanđ đi uống trà; giữa ban ngày, ở
hành lang nhiều người qua lại, cánh cửa buồng bị phá, chiếc túi nhỏ để
dưới đáy một hộp các-tông đựng mũ bị lục ra để lựa chọn
!