Chương 18.
44 - Cứu Sư Tử Lần Thứ Hai
Lần này không như lần trước, Rơne lại về Kinh nhưng với chức Đại nguyên
soái nên tất cả Bá quan và Bách thú đều hoan hô nhiệt liệt. Vương phi đối
với Rơne bao giờ cũng quí mến nên càng thân mật hẳn lên.
Quốc vương về cung còn đang chuyện trò kể lể với vương phi về cuộc đi
săn bỗng nhiên thấy trong người mệt mỏi và hình như muốn sốt. Dần dần
cơn sốt nặng thêm. Bao nhiêu lương y được mời đến xem bệnh đều lắc đầu
thở ra xin chịu thua. Bọn họ xem mãi , bàn đi tán lại hàng giờ vẫn không
biết bệnh gì. Lục phủ ngũ tạng của quốc vương có lẽ đang có cuộc bạo
động, biểu tình hay làm reo trong bụng, nên kêu réo ầm ỹ lộn xộn vô cùng.
Trật tự náo loạn cả lên, nên thầy lang bắt mạch không còn phân biệt được
đâu là con Tỳ đâu là con Vỵ, con Phế thì còn đoán làm sao được bệnh!
Sáng hôm sau quốc vương vẫn còn thiêm thiếp mê man, các quan đã bắt
đầu bàn tán vụ đăng quang của Quốc vương mới. Rơne một mình lẳng lặng
vào rừng tìm mấy thứ lá cây tiêu thực, hắn biết rõ chứng bệnh của quốc
vương chỉ vì bội thực mà ra nên tin là mình chữa được. Rơne đốt lá ra tro,
hòa cùng mấy thứ lá khác tán thành bột, rồi cân, rồi lượng bận rộn mất nửa
ngày mới xong.
Rơne về đến cung thấy Bách thú đang bao vây chung quanh giường bệnh
của quốc vương đợi quốc vương tắt thở, và cũng chờ xem trước khi chết
quốc vương có trối trăng để lại cho mình cái gì, hay phong cho chức tước
gì không. Thấy Rơne mãi lúc bấy giờ mới đến, quốc vương có vẻ giận nói
mát:
- Khanh dạo rừng hôm nay có gì lạ không? Trời đẹp thế này mà dạo rừng
hay đi săn thì tuyệt nhé!