Rơne cung kính đáp:
- Thần đi từ sáng tinh mơ vào tận rừng sâu rất xa để tìm cây thuốc. Gia phụ
lúc xưa có dạy cho thần mấy thứ thuốc gia truyền hiệu nghiệm như thần.
Thấy bệnh tình của Đại vương quá trầm trọng, bao nhiêu Ngự y đều chạy
hết nên thần chẳng quản khó nhọc nguy hiểm, một mình lặn lội trong rừng
sâu mãi đến bây giờ mới tìm được đủ các thứ lá chế thành thuốc, may ra
long thể chóng bình phục thì thực là hồng phúc của toàn thể Bách thú.
Quốc vương nghe nói có thuốc gia truyền mừng rỡ ngồi nhổm dậy hỏi:
- Thật thế à? Thì ra khanh vì ta khó nhọc đi hái thuốc? Thế khanh còn cần
dùng những thứ gì nữa không?
- Xin Đại vương cho phép thần xem mạch mới biết còn cần dùng thêm
những thứ gì.
Rơne nói xong làm ra dáng một ông Lang chính cống, trang trọng cầm tay
quốc vương bắt mạch. Hắn bảo quốc vương há mồm thè lưỡi ra cho hắn
xem họng, hắn banh mí mắt, hắn gõ vào ngực vào lưng như đập trống, hắn
bắt quốc vương hết ngồi xổm lại nằm dài, hết nằm nghiêng lại nằm sấp.
Rơne cố ý quần quốc vương một lúc làm cho quốc vương mệt nhừ rên ầm
ầm náo động cả rừng.
Rơne khám bệnh xong nghiêm trang bảo:
- Bệnh tình Đại vương nếu để chậm một hôm nữa sợ khó lòng qua khỏi.
May mà thần sớm đoán được nên bây giờ mới kịp trị ngay. Đây là chứng
nội thương ngoại cảm, kiêm cả thương hàn nhập lý.
Kỳ thực Rơne chẳng hiểu Thương hàn nhập lý là cái quái quỷ gì, và có thể
đi chung với Nội thương ngoại cảm được không, nhưng đã trót nhận là