thuốc gia truyền thì phải chữa bịnh gì cho lạ và nghe vừa kêu vừa văn
chương, vì thế trong đầu có bao nhiêu chữ Rơne đều cho ra hết, để dọa
quốc vương và tăng thêm giá trị cho thuốc của hắn.
Sư vương rên rỉ;
- Khanh gắng trị ta khỏi bệnh, ta xin chia đôi vương quốc với khanh.
Rơne khiêm tốn đáp;
- Thần không cầu được đáp ân, chỉ cốt bệnh Đại vương chóng khỏi mà thôi.
Bây giờ thần yêu cầu bất luận vật gì, miễn dùng để chữa bệnh chóng lành
xin Đại vương cố tìm cho ra.
- Khanh cứ nói đi. Ta cho khanh toàn quyền đòi hỏi.
Mọi người chú ý đợi xem Rơne chữa bệnh và khoác lác đến bậc nào. Có
người tin tài Rơne chắc chắn làm đuợc, nhưng có bao nhiêu kẻ mong cho
quốc vương bình phục thì không ai dám đoán biết rõ ràng.
- Trước hết thần cần một tấm da Sói thực mỏng để đắp. Đại vương cần ra
mồ hôi thật nhiều thì thuốc mới công hiệu. Ở đây hiện có một trong mấy
cậu Sói của thần chắc vui lòng cho mượn cái áo da để cứu Đại vương.
Sói hoảng hốt nhìn quanh tìm lối ra cửa, định dùng cái chước thứ ba mươi
sáu, nhưng bao nhiêu cửa lớn cửa nhỏ đều đã đóng chặt từ hồi nào.
Sư vương dịu dàng bảo Sói:
- Khanh cho ta mượn cái áo của khanh để chữa bệnh, chỉ độ ba hôm thôi,
phải không Nam tước?