- Còn hai chân của Đại vương cũng cần phải giữ rất ấm, bộ áo của Mèo vừa
đúng kích thước.
Mọi người đổ xô đi tìm Mèo nhưng không thấy bóng dáng Mèo đâu cả.
Điểm này ai cũng phục Mèo có tài tiên tri. Tìm không được Mèo, các Đai
thần lo cuống cả lên, không biết bao giờ đến lượt mình phải hiến áo cho
quốc vương. Và trong tâm họ rủa thầm Rơne không biết còn dở trò gì ra
nữa, và rủa quốc vương sao không chết sớm đi cho xong.
Không tìm thấy Mèo đâu, Rơne tuy bực mình nhưng trong lòng cũng phục
Mèo đáng là “ tri kỷ” của mình. Rơne xin thêm một cái sừng Dê, một cái
răng nanh của Lợn lòi và bắt đầu chế thuốc, nào đốt nào nghiền, nào tán
nào cân, lăng xăng một lúc mới xong.
Quốc vương uống hết thuốc, ngủ một giấc, thức dậy mồ hôi toát ra như tắm
cơn sốt nhẹ hẳn, người cũng khoan khoái khác thường.
Hôm sau Rơne lại đến chữa bệnh, nhưng trong cung vắng vẻ hẳn, không
còn thấy một vị đại thần nào. không biết họ làm reo hay mắc chứng bệnh
dịch gì mà làm sớ cáo ốm cùng một lúc. Lần này Rơne chỉ cho Sư vương
uống thuốc lá và còn bắt nhịn đói chưa cho ăn gì. Uống thuốc của Rơne
được ba ngày và cũng nhịn đói ba ngày quốc vương khỏi hẳn bịnh., và
Rơne thành ân nhân cứu mệnh của quốc vương lần thứ hai
45 - Rơne Từ Quan Về Quê
Từ ngày Rơne chữa bệnh cứu quốc vương thoát chết, quốc vương càng tin
cậy hơn lên, ngày nào cũng mời Rơne vào cung bàn việc triều chính,
chuyện gì quốc vương cũng hỏi ý Rơne nên xử trí ra sao?
Một hôm quốc vương bảo: