này hắn cũng không dám nói thực ý nghĩ của mình. Hắn sợ Sư vương nổi
giận treo cổ hắn lên ngay tức khắc, hay vì phép xã giao nói ra bất lịch sự
nên không nói. Chẳng ai hiểu ý hắn ra sao. Hắn chỉ im lặng nghĩ ngợi rất
lâu.
Hắn nghĩ rằng đuợc một “ đại nhân vật” có quyền sinh sát trong tay, được
sủng ái, cố nhiên hắn sẽ được chức trọng quyền cao, nhưng đồng thời cũng
như chơi với lửa, nguy hiểm vô cùng.
Có uy quyền phải biết dùng đúng lúc, nắm đúng cơ hội thì danh lợi đùng
đùng kéo đến. Nếu lạm dụng uy quyền, không biết mức tối đa thì có ngày
chết không kịp ngáp.
Riêng Rơne vốn biết rõ khả năng tự chế của mình thấp dưới hạng bét, biết
lòng tham của mình vô bến bờ. Hắn càng biết rõ hơn về hàng chục trận đấu
chết đi sống lại của hắn, không phải lúc nào cũng nhờ sức mạnh anh dũng,
trí thông minh hay tài xảo quyệt mà thoát nạn.
Trong tiềm thức hắn cảm thấy hình như có một vì sao Hộ mệnh nào đó đã
đặc biệt chiếu cố đến hắn. Nhưng nói dại, nếu lỡ một ngày kia vì sao ấy “ đi
chơi chỗ khác” mà sao Quả tạ sẽ chiếu cố thì Nam tước Rơne sẽ thân bại
danh liệt, vạn sự Ô Hô ! ! ! Trời ơi là Trời ! ! !
Lịch sử từ đông sang tây, từ cổ chí kim còn để lại sờ sờ ra đấy: Xưa nay
những Trung thần lương tướng, Anh hùng hào kiệt, hay Khai quốc công
thần, lúc hoạn nạn hy sinh tánh mạng phò tá Quốc vương, thế nhưng sau
khi thành công rồi , có mấy ai khỏi bị mất đầu không trước thì sau! Bất giác
hắn thấy lành lạnh ở gáy.
Nếu hắn còn dám chơi vơi với lửa thì hãy tiếp nhận sự sủng ái ngay từ bây
giờ. Nếu cơ hội đến như thế này mà không nắm lấy, tương lai lúc về quê trở
lại vị tất đã được trọng vọng như bây giờ!