Rơne lại nghĩ đến cuộc sống trong hang hốc của hắn. Tuy phải săn mồi rất
chật vật, vì sự khôn ngoan quỷ quyệt của loài người cũng như loài thú càng
ngày càng tiến bộ hơn lên, hắn không kiếm ăn dễ dàng như trước, cái thời
gà nhà còn thả đi chơi tự do chứ không bị nhốt kỹ như bây giờ.
Cuộc sống đầy tự do và mạo hiểm. Có những ngày no nê đầy đủ cũng có
ngày đói rét mang vết thương chạy về chết rũ trong cánh tay vợ nhưng tâm
hồn thực thảnh thơi! So sánh cuộc sống ấy đối vói cuộc sống hầu hạ kiếm
mồi và phải biết chia phần khéo cho Quốc vương, hơn nữa ngày đêm lo
ngay ngáy chỉ sợ thất sủng, hắn thấy cuộc sống mạo hiểm kia hợp ý hắn
hơn.
Ở triều đình cạnh vua hay trong khu rừng già của hắn chung quanh cũng
đều đầy cả kẻ thù và lúc nào cũng phải chiến đấu, để tranh lấy sự tồn tại
của mình. Kẻ địch chung quanh ngày đêm rình mò tìm dịp hại hắn, nhưng
trong cuộc sống ấy, mặc dầu có đầy những cạm bẩy mà không có đoạn đầu
đài, chỉ cần tinh anh gan dạ hắn sẽ có nhiều cơ hội thoát nạn hơn.
Sau khi đắn đo suy tính xong Rơne lấy giọng rất thành thực cảm động, hứa
hẹn thề thốt với quốc vương và vương phi rất nhiều lời “ thề cá trê”. Hắn
hứa sẽ trở lại tận tâm phục vụ quốc vương sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức,
hắn sẽ vân vân và vân vân .
Và một lần nữa Rơne lại hú vía thoát khỏi chông gai, trở về với vợ con thân
yêu để lo thu xếp cái kho lương thực sắp cạn.
46 - Ngựa Quen Đường Cũ
Đi trên con đường mòn quen thuộc trở về nhà, Rơne sung sướng cảm thấy
mình là kẻ được Thượng đế chiều chuộng nhất đời. Hắn đã nhận rất nhiều