lên nóc nhà trông thấy mấy đùi thịt ướp treo lủng lẳng, nuốt nước giãi
khen:
- Chà, mấy đùi thịt ướp thơm ngon quá! Cậu ướp lấy phải không?
Sói lạnh nhạt:
- Phải. Để dành ăn mùa đông.
- Cậu không sợ kẻ trộm sao? Cậu treo thế lộ liễu quá, người tử tế thực thà
trông thấy cũng có thể bị cám dỗ mà sinh tà tâm.
- Ai dám lấy của tôi. Cửa ra vào rất chắc, lỗ thông hơi trên nóc nhà cũng bị
bít kín, làm thế nào trộm còn vào được?
- Theo ý cháu thì cậu nên dấu thịt thực kỹ, xong rồi hô hoán lên là bị mất
trộm, như thế kẻ nào đã trông thấy thịt của cậu treo cũng tưởng mất rồi mà
không nghĩ đến chuyện rình mò nữa. cẩn thận vẫn hơn, bây giờ săn khó
khăn, được mồi phải lo giữ cho kỹ.
Rơne vừa tán dóc vừa khơi chuyện cho Sói nói để cố ý ngồi thực lâu mong
được mời một bữa cơm có thịt ướp, nhưng đợi mãi Sói không mời đành
phải ra về.
Sói tiễn Rơne ra cửa, nhìn theo đợi Rơne khuất hẳn sau đồi mới trở về nhà
khóa cửa thật chặt. Còn Rơne nhìn trở lại không thấy bóng Sói lại đi vòng
quanh trở về nhà Sói nấp sau một bụi cậy. Rơne nằm mãi đến tối lắng tai
nghe thấy tiếng Sói ngủ ngáy rất đều, Rơne trèo lên nóc nhà gỡ hết đất bịt
ống thông hơi, Rơne vào lấy hết tất cả những đùi thịt ướp ngon lành đem về
nhà mình làm quà cho vợ con.
Sói ngủ đến nửa đêm bỗng nhiên thấy lành lạnh, từng ngọn gió cuộn lồng