lộng trong nhà một cách tự do. Hắn tưởng có ai mở cửa bèn gọi lớn:
- Ai vào đấy?
Không có ai trả lời, vợ hắn bên cạnh vẫn còn ngủ say. Sói ngồi dậy nhìn ra
cửa thấy vẫn đóng chặt. Gió vẫn thổi lồng lộng, người hắn bộ áo da mới
mọc còn non nên lạnh buốt làm hắn hắt hơi một lúc sáu cái liền. Sói bỗng
chợt nhìn lên nóc nhà thấy một mảnh trời rất trong lại có cả mấy vì sao lấp
lánh. Thôi thế là xong, gió không thổi hắn cũng thấy lạnh toát cả người.
Bao nhiêu thịt ướp mất ráo, cả một mùa đông no ấm của hắn cũng tiêu ma!
Sói vùng dậy chạy ra khỏi cửa nhưng còn biết tên trộm chạy ngõ nào để
đuổi theo! Hắn rên rỉ đi vòng quanh nhà mong tìm thấy vết tích gì của kẻ
trộm để lại đây không, thế là hắn hết cả ngủ, cứ ngồi than trời trách đất cho
đến sáng.
Gần trưa Sói vẫn còn ngồi than thở tìm quanh quẩn xem có trông thấy vết
chân ai lạ không bỗng thấy Rơne từ xa đi đến. Trông thấy Sói, Rơne vồn vã
hỏi ngay:
- Chào cậu, kìa sao trông cậu có vẻ buồn thế?
- Mất trộm.
- Chết chửa, có trộm dám vào nhà cậu à? Nó lấy mất những gì?
- Thịt ướp!
Rơne làm ra vẻ tiếc ngẩn ngơ:
- Hoài của, có còn lại đùi nào không? Cháu định đến hỏi cậu có thể bằng
lòng cho cháu đổi mười hai con cá thu rất lớn vừa mới câu được sáng nay