vương suy nghĩ một lúc nhận thấy Rơne nghỉ dưỡng sức như thế cũng đã
đủ lắm rồi bèn gọi Sóc cho lãnh sứ mệnh mời Rơne về triều. Sư vương dặn:
- Khanh phải nói rõ rằng Rơne sẽ được hoàn toàn tự do xuất nhập ra vào
lãnh thổ lúc nào cũng được. Rơne phu nhân sẽ được phong Nam tước phu
nhân ra vào bầu bạn với vương phi, các công tử của Rơne cũng được vào
cung học tập chung với các Hoàng tử theo chương trình của Hoàng gia.
Ta cho khanh quyền chấp thuận bất cứ điều kiện gì của Rơne . Nếu khanh
mời được về ta sẽ thưởng cho khanh huy chương Đệ nhất Công thần. Bây
giờ khanh đi nhưng nhớ giữ bí mật đừng cho ai biết tin này.
Sóc vâng lệnh vội vàng ra đi một cách bí mật. Nhưng cái tin bí mật không
hiểu do một Đài phát thanh bí mật nào phát ra bay vụt đến tai Rơne trước
khi quan Khâm mạng đại thần đến nơi.
Vì thế lúc Sóc lò dò gõ được cửa nhà Rơne thì thấy không khí lạnh lẽo khác
thường. Vợ Rơne và các con mặc áo đại tang ra tiếp khách. Ngay giữa nhà
có một bàn thờ khói hương nghi ngút, vòng hoa câu đối treo la liệt khắp
nhà.
Sóc đứng trước bàn thờ Rơne , nghĩ đến cái huy chương Đệ nhất Công thần
mà rầu đứt ruột, hắn không thể nào cầm được nước mắt nấc lên từng cơn
một cách chân thành.
Vợ Rơne thấy Sóc khóc,mủi lòng cũng khóc theo. Mụ khóc thê thảm quá
làm Sóc phải ngưng khóc để an ủi:
- Thôi chị cũng nên bớt sầu gượng vui để chăm nom các cháu. Ở đời sống
là cảnh tạm, chết mới thực đi về quê hương. Anh tuy chẳng may qua đời
nhưng công lao đối với đồng loại không phải nhỏ. Anh đã đem vinh dự rất
nhiều cho xứ sở giống nòi . . .