lấy một đùi thịt ướp cho các cháu. Chúng ăn cá mãi nên chỉ thèm thịt. Cậu
đổi miếng bé tí xíu thôi cũng được.
Mười hai con cá thu lớn đổi một miếng thịt muối, Sói càng nghĩ càng tiếc
điên lên.
Rơne theo Sói vào nhà, hắn nhìn lên nóc nhà và bỗng cười lên:
- Ha, ha, ha, cậu khéo tay và nhanh nhẹn lắm! Cậu cố đóng kịch kêu trời
trách đất thêm tí nữa là thành công. Bây giờ xong việc hô hoán thịt bị mất
trộm rồi, thịt giấu kỹ rồi, cậu chỉ việc phong nóc nhà lại là có thể yên tâm
ngủ kỹ.
Sói giận sôi lên không thèm trả lời.
Rơne thở dài nói tiếp:
- Thôi các cháu hôm nay lại đành phải ăn cá vậy! Thủ đoạn cậu nhanh quá!
Nhưng cậu chịu làm theo kế cháu nghĩ là cho cháu nói đúng chứ gì? Nhưng
thực là gậy ông đập lưng ông, cháu bày mưu cho cậu, bây giờ thịt đã hô lên
mất trộm rồi, đâu còn có thể đem ra đổi cá nữa! Chỉ tại cháu dại mồm dại
miệng!
Rơne cười thêm trong bụng từ giã cậu mợ Sói ra về. Còn Sói tiếc ngẩn tiếc
ngơ, tiếc thịt ướp, tiếc mười hai con cá thu lớn, và ức nhất là Rơne cứ
tưởng hắn đã dùng kế của Rơne đã dạy cho.
47 - Cái chết của Rơne
Rơne đi được ít lâu quốc vương bắt đầu thấy nhớ, và nhất là trong công
việc cần phải có người bàn bạc giúp đỡ ý kiến một cách đắc lực. Quốc