ân huệ mà kẻ khác không có. Nào là bộ áo lông đẹp đến loài người cũng
thèm thuồng ao ước, nào là bộ móng thật sắc, hàm răng thực bén, thân thể
nhẹ nhàng chạy nhanh như gió, đã thế lại còn được cái khối óc thông minh
tinh quái chấp cả triều đình Bách thú, không ai địch nổi.
Lần này tuy là từ giã Kinh đô, áo gấm về làng chứ không phải từ giã đoạn
đầu đài như lần trước, nhưng hắn vẫn giữ thái độ nhũn nhặn bình thường,
vì ở đời ai dám đoán trước được tương lai! Kẻ nào gần mặt trời thì nóng, và
gần Vua cũng là gần pháp trường, huống chi hắn đã đuợc nhiều ân huệ của
Thượng đế, lại còn có nhiều kẻ thù ganh ghét muốn ám hại. Hắn thấy trong
sự cáo quan về làng của mình hôm nay quả thực là một việc thông mình
nhất trong đời. Xưa nay hắn chỉ dùng trí thông minh để chiếm đọat, cám
dỗ, chứ chưa bao giờ dùng trí thông minh để xa lánh sự cám dỗ như lần này
bao giờ.
Rơne bằng lòng mình lắm và lúc đi ngang qua nhà Sói hắn bỗng chợt có ý
định vào thăm cậu mợ hắn xem ra sao. Với kẻ khác thì sự vào nhà một kẻ
mình đã từng lột da không phải là một việc làm thông minh, nhưng với
Rơne hắn thấy mạo hiểm là một cái thú hắn trót nghiện mất rồi. Lúc có cơ
hội để mạo hiểm hắn không thể nào kiềm chế được nữa.
Hắn gõ cửa nhà Sói và bảo:
- Cháu đến thăm cậu mợ và các em, nhân tiện đem sức khỏe của Đại vương
đến cho cậu hay.
Sói chỉ hứ một tiếng. Hắn đã chán lên tận cổ cái thằng cháu quỷ quái dịch
vật kia. Hắn không muốn nghe tên, thấy mặt, cả đến Đại vương của hắn
sống chết cũng mặc xác!
Vợ Sói xưa nay vẫn rất tử tế với Rơne bây giờ cũng đổi hẳn thái độ. Cả nhà
chủ nhân lãnh đạm như thế, khách vẫn trơ trơ không hiểu tí gì. Rơne nhìn