Chương 1
Trở Về Quần Đảo Ngọc
Đó là lúc sắp tối. Mặt trời đang đổ những luồng ánh sáng đỏ rực xuống
quần đảo Ngọc khi chiếc máy bay đến gần sân bay quốc tế Massa.
Jamil ngồi lặng lẽ chỗ bên cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài chờ đợi. Rất
nhiều chuyện đang đi qua tâm trí cậu. “Hòn đảo trông sẽ như thế nào nhỉ?
Xa vắng bao lâu nay, liệu mình còn có thể nhận ra bất cứ thứ gì ở đó nữa
không? Liệu mình có thể tìm lại được những người thân và bạn bè?” Jamil
nhìn qua cửa sổ và thấy những đám mây rải rác cùng hoàng hôn đang
xuống xa xa.
“Phi hành đoàn chuẩn bị hạ cánh”, tiếng của viên phi công cắt ngang
dòng suy nghĩ của cậu.
Jamil hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng mình sẽ đặt
chân lên mảnh đất quê hương trong vài phút nữa. Đấy là nơi cậu đã ra đi
mười chín năm trước để tìm kiếm chiếc chìa khóa vàng.
“Cuối cùng cũng về nhà”, Haske ngồi cạnh thì thầm. “Và mang theo
chiếc chìa khóa.” Cô rất phấn khích. Cô mỉm cười với cậu, hít một hơi thật
sâu và bắt đầu buộc mớ tóc xoăn xù to của mình. Haske vỗ nhẹ lên đùi cậu.
‘Tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi “, cô trấn an. Đôi mắt Haske lấp lánh
chưa từng thấy với niềm vui và hứng thú. “Được rồi, thắt dây an toàn vào”,
cô mỉm cười nói. Cậu thắt dây an toàn, nhưng vẫn im lặng.
Máy bay xuống thấp dần và hạ cánh.
Ánh mắt tò mò của Jamil không nhìn thấy bất cứ thứ gì quen thuộc từ
trên máy bay. Sân bay được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ngoài
biển, cách xa hòn đảo nơi cậu từng sống. Cậu cố hình dung dáng hình hòn
đảo, nhưng không thể.