hòn đảo chính, gọi là đảo Massa Hùng vĩ. Gariyon mới thì ở nơi rất xa gọi
là Tân Khai Đảo.”
“Tôi nhầm lẫn mất rồi.” Jamil thú nhận.
“Gariyon mới chắc chắn không phải là nơi cho khách du lịch như anh
chị. Đó là khu ổ chuột bên kia dãy núi. Còn Gariyon cũ dành cho du khách.
Cuộc sống sôi động hơn Gariyon mới. Ở đó có nhiều thứ để xem và thân
quen hơn. Có vũ trường này, cửa hàng này, khách sạn này, ngân hàng này,
sòng bạc này.”
“Thế những người dân của Gariyon cũ ở đâu?” Jamil hỏi.
“Họ đều di dời đến Gariyon mới, cách đây khoảng chục năm, để nhường
chỗ cho hiện đại hóa và tái phát triển.”
“Tôi hiểu rồi.” Jamil gật đầu nói.
“Tôi khuyên anh chị nên đến Gariyon cũ bởi đó là nơi vui vẻ. Chẳng có
gì ở khu Gariyon mới để xem đâu,và chân thành mà nói có lúc còn nguy
hiểm đó.” Cô gái gợi ý.
“Đến đó thế nào?” Haske hỏi. “Vui chơi thì không thể chờ đợi được.”
“Anh chị có thể đi bằng thuyền qua Cổng ra số 1 hoặc đi xe lửa dưới đáy
biển Cổng ra số 2. Cả hai lối đều dẫn đến Villancia. Từ đó anh chị đi xe
buýt số 10, dừng bến cuối cùng ở Jaycity.” Cô gái vừa giải thích vừa nhìn
vào bản đồ quần đảo Ngọc.
“Ý bạn muốn nói có dịch vụ xe lửa dưới đáy biển à?” Jamil lúng túng
hỏi.
“Vâng, Massa Metro chạy từ sân bay đến đảo Massa Hùng vĩ cứ mười
phút một chuyến, dưới biển.” Cô gái giảng giải.
“Thật không thể tin nổi.” Jamil nhìn chằm chằm những đường nét và
màu sắc của bản đồ. Cô gái thấy thế liền giải thích.
“Chúng ta có bảy hòn đảo. Hai hòn đảo tự nhiên và năm hòn đảo nhân
tạo, bao gồm đảo ta đang đứng đây.”
“Tôi hiểu.” Jamil nói, dù không hiểu hết những gì cô gái muốn nói. “Xin
nói cho tôi biết một điều. Sao nơi này lại có tên là quần đảo Ngọc vậy?”