“Sau Thảm họa kép - đó là những trận động đất và phun trào núi lửa diễn
ra khoảng hai mươi năm trước đây, bán đảo Tatasi đã bị phá hủy. Ngay khi
đã mất hết hy vọng, thì có rất nhiều ngọc trai xuất hiện và số lượng rất lớn.”
“Bạn nói đã mất hết hy vọng là nghĩa làm sao?”
“Sau Thảm họa kép, không gì có thể mọc nổi trên hòn đảo mới, thậm chí
cả loại cây làm cho nơi này giàu có và nổi tiếng được gọi là Tatasi.”
“Thế các bạn lấy thực phẩm từ đâu?” Haske hỏi.
“Mọi thứ đều phải nhập khẩu.”
“Mọi thứ?”
“Chúng tôi đủ giàu để nhập khẩu tất cả mọi thứ”.
“Thế cá thì sao? Tôi thích cá lắm.” Haske hào hứng hỏi
“Như anh chị sẽ thấy có rất ít chỗ cho trang trại nuôi cá và việc nhập
khẩu cá thì kinh tế hơn là đánh bắt cá ở vùng quanh đây.”
“Cho phép tôi hiểu thế này có đúng không nhé,” Jamil nghiêm túc nhìn
và nói với cô gái. “Những gì bạn đang nói là không còn các trang trại Tatasi
nữa trên đảo Tatasi.”
“Xin lỗi, thưa anh, không còn cây Tatasi trên quần đảo Ngọc nữa. Tuy
nhiên vẫn còn một vài cây trong bảo tàng Tatasi cho khách du lịch như anh
xem và sờ chúng.” Cô gái mỉm cười nói. Jamil không tự ái khi có người gọi
mình là khách du lịch.
“Cảm ơn bạn rất nhiều.” Jamil nói.
“Chúc anh chị vui vẻ ở đây.”
Jamil và Haske quyết định đi thuyền đến Villancia. Quang cảnh trên biển
đối với Jamil thì cứ là tròn mắt ra mà xem. Từ boong tàu, cậu có thể nhìn
thấy bức tranh toàn cảnh của những cây cầu, mặt nước, cơ man những tòa
nhà chọc trời. “Thật không tài nào tin nổi.” Cậu thốt lên khi con thuyền
hướng đến đảo Massa Hùng vĩ. Bắt mắt nhất với Jamil là những tòa nhà
chọc trời và các khối tháp đua chen chiếm không gian trên bầu trời. Một số
thấp có giàn giáo.