anh nhận thấy một cái gì đó làm anh khó chịu. Mọi người không còn gần
gũi nhau nữa. Người ta không gắn bó với nhau nữa. Một cái gì đấy chắc
chắn đã mất đi… có thể chính là anh không còn gắn bó gì với hòn đảo này
nữa.”
“Không phải do anh, Jamil. Em hiểu ý anh nói. Chúng ta đang ở trong
một đám đông, nhưng không phải là cùng với đám đông. Có lẽ khi chúng ta
đến Tân Khai Đảo, chúng ta sẽ cảm thấy là một phần trong số họ.” Haske
nhất trí.
“Có lẽ vậy! Hãy nhìn khuôn mặt của những người này. Họ y như triển
lãm ảnh với những đôi mắt thiếu vắng thứ gì đó.”
“Em hiểu. Họ hầu như không nói chuyện với nhau.”
“Hãy nhìn cung cách họ đi như những bóng ma kìa.”
“Dường như có cái gì đấy luẩn quất quanh từng con người kia… một cái
gì đó vô hình.” Haske giải thích.
“Điều này chính đối lập với cuộc sống trên đảo trước khi anh ra đi. Hồi
ấy con người ta dễ gần gũi. Ta có thể nói chuyện thoải mái với mọi người
và có thể nhận thấy sức sống trong họ. Hồi đó, ấm áp tình người và tình
yêu. Mọi người cười nhiều - những nụ cười và tiếng cười chân thành đến từ
trái tim, như ta từng nói. Trước khi anh ra đi, dân ở đây dành nhiều thời
gian đứng ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Anh biết anh sẽ phải đối mặt
với một kiểu cô đơn sau bao năm đi xa nhưng anh không lường đến mức
này.” Jamil chán nản.
Haske không trả lời. Cô cứ để anh theo đuổi suy nghĩ của mình. Họ tiếp
tục dạo bước.
Jamil không thể không nhận thấy có nhiều ngân hàng với những tên gọi
khác nhau. Cậu cũng thấy không có khách hàng. Rồi Jamil nhanh chóng tự
hỏi điều gì đã thu hút tất cả các ngân hàng và tổ chức tài chính đến với hòn
đảo thân yêu của mình. Cậu thấy có khá nhiều cửa hàng và cửa hiệu hạng
sang. Nhiều dãy cửa hàng, nhưng ít khách. Song điều ấy lúc này không
phải chuyện khiến cậu phiền lòng.