Từ Villancia, Jamil và Haske đi xe buýt số 10 ngang qua một cây cầu lớn
và đi qua cầu vượt, đường hầm về hướng cậu cho là trung tâm đảo Massa
Hùng vĩ.
Jamil rõ ràng là đã bị quá choáng ngợp.
“Thật đáng kinh ngạc! Mình chẳng ngờ được những cảnh này chút nào.”
“Anh có phân biệt được sự khác nhau giữa những tòa nhà xây dựng trên
các hòn đảo chính với những nhà trên hòn đảo nhân tạo không?” Haske hỏi
khi đang trên xe buýt.
“Không.” Jamil trả lời trong khi miệng vẫn còn há rộng vì kinh ngạc.
“Nhìn kìa, thậm chí có những ngôi nhà mái vòm vàng. Trước đây làm gì
có.”
Jamil và Haske xuống xe tại quảng trường Massa; sau ba điểm dừng
trước bến Jaycity. Cậu muốn đi bộ phần còn lại của cuộc hành trình. Quảng
trường tràn ngập khách du lịch đang chụp ảnh một bức tượng ở chính giữa
của quảng trường. Cậu không quan tâm đến điều đó mà đang cố gắng định
thần để xác định vị trí. Một vài điều đã bắt đầu sáng tỏ.
“Chà,” cậu phấn khích nói. ‘Tòa nhà Samad ngày xưa ở kia, chính chỗ
bức tượng. Tháp đèn biển xưa kia ở đó nhưng chẳng còn nữa hoặc đã bị các
tòa nhà chọc trời phủ lấp”. Cậu dừng lại. “Bây giờ anh mới biết chính xác
chỗ này là chỗ nào.” Cậu nói, dẫn Haske tới khu Gariyon cũ. Họ đi ngang
qua một khu dày đặc những biệt thự sang trọng. Một ngôi biệt thự có biển
đề Làng Ngoại lai Babulosa trên cửa.
“Mọi thứ đã thực sự thay đổi.” Cậu thốt lên.
“Ý anh là sao?” Haske hỏi.
“Hầu như tất cả mọi thứ đã thay đổi.” Jamil nhấn mạnh.
“Nhưng đó là những gì xảy ra khi…”
“Không. Không phải các tòa nhà.”
“Thế thì cái gì?” Haske hỏi.
Jamil nghĩ một lát và trả lời. “Một cái gì đó đã mất đi. Anh có thể cảm
nhận được điều ấy. Anh biết những người mới đến trên đảo là khác, nhưng