- Không, cái này kêu khẽ quá. Cậu đưa cho mình cái gì kêu to hơn cơ.
Kèn Đồng đưa cho bạn cây đàn vi-ô-lông. Mít Đặc cầm lấy, dùng chiếc
vĩ cọ vào dây đàn rồi nói:
- Mình muốn cái nào kêu to hơn nữa.
- Vậy thì cậu lấy cái kèn của mình.
- Được, mình sẽ thử xem.
Kèn Đồng vác cây kèn đồng lớn của chú đến, Mít Đặc ra sức thổi nên cái
kèn kêu ầm ĩ.
- Tuyệt quá! – Chú reo lên.
- Tốt đấy! – Kèn Đồng nói – Cậu thích cái kèn thì học chơi kèn đi.
- Tại sao tớ phải học nhỉ? Cứ thế là tớ cũng biết chơi rồi. – Mít Đặc nói.
- Mình thấy là cậu chẳng biết cóc gì hết.
- Mình biết đứt đi ấy chứ, cậu nghe này! – Mít Đặc lại ngậm cái kèn và
phồng mang trợn mắt lên thổi. Cái kèn thét: “Tuýt, t-u-ý-t!”
- Cậu hét đấy chứ có phải chơi kèn đâu! – Kèn Đồng nói.
- Không, tớ vẫn chơi, chơi mạnh và giỏi lắm.
- Đồ ngốc! Vấn đề không phải là chơi mạnh mà chơi thế nào cho hay!
- Nhưng rõ ràng là tớ chơi cũng hay đấy chứ!
- A, cậu cho thế là hay à? Nhất định là cậu chả có một chút khiếu âm
nhạc nào!