Mít Đặc nổi cáu:
- Chỉ mình cậu có khiếu âm nhạc thôi đấy? Cậu ghen với tớ chứ gì? Cậu
chỉ muốn người ta nghe cậu chơi và khen ngợi cậu thôi.
- Không phải thế. – Kèn Đồng đáp – Cậu cầm lấy cái kèn của mình và
muốn chơi thế nào thì chơi. Thiên hạ tha hồ ca ngợi cậu bởi vì cậu tự thấy
cậu chả phải học tập gì nữa.
- Được! – Mít Đặc đáp và chú lại thổi kèn thật tợn. Nhưng chú vốn
không biết chơi nên cái kèn cứ rống lên, và sủa rền rĩ. Kèn Đồng cáu tiết
lắm rồi. Chú khoác chiếc áo nhung, và đeo vào cổ một cái nơ hồng giả làm
cà vạt rồi đi chơi.
images
Tối đến, khi mọi người về nhà, Mít Đặc lại đem kèn ra thổi:
- T-u-ý-t! T-u-ý-t!
Mọi người phản đối:
- Làm cái gì mà ầm như quỷ thế?
Chú giải thích:
- Mình chơi kèn đấy.
- Thôi đi! – Biết Tuốt hét – Cậu làm điếc cả tai chúng mình!
- Điếc tai! Tại vì cậu không quen nghe âm nhạc của minh. – Mít Đặc đáp
– Bao giờ cậu quen thì cậu sẽ không điếc tai nữa.
- Nhưng mà tớ không thích nghe nhạc của cậu, tớ nhổ vào cái nhạc của
cậu ấy!