Mít Đặc cứ phớt lờ và tiếp tục chơi:
- T-u-ý-t! Ru-vu!
Kèn kêu to quá! Các chú tí hon cùng chửi mắng Mít Đặc:
- Thôi! Thôi! Cậu xéo với cái kèn thổ tả ấy đi!
- Các cậu muốn tớ đi đâu bây giờ?
- Cậu ra ngoài đồng mà thổi.
- Nhưng mà ngoài đồng chẳng có ai nghe tớ chơi.
- Cậu cứ nhất định là phải có người nghe cậu chơi à?
- Nhất định!
- Thế thì cậu ra phố, hàng xóm láng giềng người ta sẽ nghe cậu.
Mít Đặc ra đi và thổi kèn dưới cửa sổ nhà bên cạnh, lập tức người ta quát
và đuổi chú đi xa hơn. Chú lại đến trước cửa nhà khác và cảnh xua đuổi ấy
lại diễn ra. Lại một nhà thứ ba nữa. Nhưng lần này, chú nổi đoá lên và đáng
lẽ rút lui, chú lại ra sức thổi để trả thù. Vì thế chủ nhà giận dữ bước ra và
xông về phía chú. Chú bèn tháo lui với chiếc kèn đồng.
Từ bữa đó, Mít Đặc thôi không chơi kèn nữa. Và chú kể chuyện lại cho
những ai muốn hóng chuyện chú: “Họ không hiểu nhạc của mình, vì họ
không đủ trình độ. Khi nào trình độ họ khá, họ sẽ phải yêu cầu mình chơi.
Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi, mình chẳng chơi nhạc nữa đâu.”